Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau
Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Lục Hà Vy theo Diệp Lam qua nước mỹ xa xôi.Cô luôn tự hỏi bản thân mình nếu như năm đó cô không gặp Diệp Lam liệu cô có được ngày hôm nay hay không? Nhớ năm đó sau khi cô cùng Diệp Lam đặt chân tới nước mỹ, Diệp Lam đã cho cô học rất nhiều thứ mà cô không hề biết đến. Cho đến bây giờ, cô đã trở thành một cô gái 18 tuổi một cái tuổi mà những bạn cùng trang lứa chỉ biết học và yêu nhưng đối với cô thì khác, hàng ngày cô chỉ có công việc và học cách thay đổi bản thân.
Hôm nay cô sẽ phải về Việt Nam một nơi mà chứa đựng trong cô một mối thù không thể nào quên

Sân bay quốc tế
Lục Hà Vy kéo chiếc vali ra khỏi sân bay và lên chiếc taxi gần đó

" Chú đưa cháu đến địa chỉ ghi trong đây"Lục Hà Vy đưa cho tài xế một tờ giấy có ghi địa chỉ mà cô cần đến

" Vâng thưa cô"

Ngồi trong xe cô nhìn cảnh vật quanh đường, mọi thứ có lẽ đã thay đổi nhiều sau 5 năm

Sau một lúc cũng đã đến nơi mà cô cần đến, cô bước xuống xe và bấm chuông liền có người ra mở cửa

" Cho hỏi cô tìm ai ?"

" Tôi là Lục Hà Vy"

" Chào cô chủ, mời cô vào nhà tôi xin lỗi vì không nhận ra cô"

" Không sao, từ khi tôi mua ngôi biệt thự naỳ cũng chưa từng đến chả trách mọi người không nhận ra"

" Dạ vâng"

Sau khi cô vào nhà thì lập tức lên phòng ngay,phòng cô nằm ở lầu 2 màu chủ đạo là trắng có pha chút đen. Sau khi dọn lại vài thứ cô liền mở chiếc Vali lấy bức hình đặt lên  chiếc bàn nhỏ cạnh giường, người trong bức hình không ai khác chính là Lục Hà Vy và mẹ của mình. Cô nhìn bức hình bằng ánh mắt đau thương

" Mẹ, Hà Vy đã trở về. Hà Vy sẽ bắt những người có liên quan đến cái chết của mẹ phải trả giá" Gương mặt Lục Hà Vy bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt

Một lúc sau Lục Hà Vy lấy lại được bình tĩnh, cô lau nước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay
"Bây giờ chỉ mới 9h sáng? Cũng tốt, có thời gian gặp lại người cũ"

Lục Hà Vy mĩm cười sau đó xuống gara lấy xe phóng đi, điểm đến của cô chính là Lục thị

" Chào cô, cô đến tìm ai?"Nhân viên

" Tôi muốn đến xin việc phiền cô cho tôi gặp chủ tịch"

" Cô đợi tôi một chút"_Cô nhân viên liền gọi điện vào phòng chủ tịch

" Cô có thể lên, phòng chủ tịch ở tầng 20 bên trái"

Sau khi nghe nhân viên nói Lục Hà Vy đi thẳng đến thang máy lên tầng 20

"Tôi đến để gặp Chủ tịch"

"Mời cô đi hướng này"Thư ký

Tới phòng chủ tịch Thư ký mở cửa cho Lục Hà Vy vào

"Thưa chủ tịch, có cô  này  cần gặp ngài"

" Được rồi cô ra ngoài đi "

" Dạ vâng thưa chủ tịch"
Sau khi thư ký đi , Lục Hà Vy liền cất tiếng

"Chào ngài, chủ tịch Lục thị - Lục Khánh"

Lục Khánh bấy giờ mới ngước lên nhìn Lục Hà Vy, ông bất ngờ mở to mắt ra nhìn cô

" Như ..Đồng?  Lục ..Hà Vy?"Ông khó nhọc cất tiếng, hiện giờ đầu óc ông cảm thấy rất rối bời

"Ngài vừa nhắc tới ai vậy chủ tịch? Tôi đến gặp ngài để xin việc"Lục Hà Vy bây giờ rất tức giận hận không thể đem Lục Khánh bắn chết vào lúc này khi ông nhắc tới tên mẹ cô

"Lục Hà Vy? Mày biết đường mò về rồi sao?"Lục Khánh nói một cách mỉa mai

" Xin lỗi chắc có hiểu lầm ở đây? Tôi là Lãnh Y Trân , tôi đến đây là muốn xin việc" Lục Hà Vy mỉm cười nói nhưng trong lòng đầy khinh bỉ

" Cô không phải là Lục Hà Vy sao?" Lục Khánh hoài nghi hỏi

" Tôi là Lãnh Y Trân không phải là Lục Hà Vy thưa ngài và đây là hồ sơ của tôi"

Lục Khánh cầm lấy hồ sơ của cô và mở ra xem cô ta tên Lãnh Y Trân năm nay 22 tuổi, vậy là không phải Lục Hà Vy? Nhưng tại sao rất giống Như Đồng như vậy?

" Cô tốt nghiệp đại học bên mỹ khoa thiết kế?"

" Đúng vậy, tôi vừa mới tốt nghiệp tuần trước"

Lục Khánh đưa mắt nhìn cô, trong lòng vẫn có chút hoài nghi

" Thôi được, ngày mai cô có thể đến công ty để làm việc"

"Thật sao? Cảm ơn ngài, nếu vậy tôi xin phép về trước "Lục Hà Vy không đợi Lục Khánh trả lời liền xoay người bỏ đi

Sau khi Lục Hà Vy đi, Lục Khánh xem lại hồ sơ của cô một lần nữa trong lòng không khỏi hoài nghi liệu cô có phải là Lục Hà Vy hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro