Chương 7: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Lăng ngủ một giấc thẳng tới trưa mới dậy, dường như đã mơ một giấc mơ vô cùng dài. Chân thực đến như vậy... Anh biết rõ, đó không hẳn là mơ, tất cả đều là những việc đã xảy ra trong quá khứ, là một đoạn phim trong chuỗi hồi ức của anh. Anh còn nhớ rõ ràng, hôm đó, buổi kịch rất thành công, anh chưa thấy Nhân Đình hài lòng như vậy. Anh đưa cô đi ăn, đi khu vui chơi, vườn bách thú, gần như du ngoạn khắp thành phố. Anh còn nhớ kĩ vẻ mặt tươi cười của cô, cho đến bây giờ vẫn chưa quên.

Tu Lăng trở mình, kéo chăn ra. Nhân Ly hình như dậy rất sớm, trên giường đã lạnh băng không có hơi người. Anh chợt hoảng hốt, từ từ nhớ lại lúc lộn xộn đêm qua. Quen biết Nhân Ly nhiều năm như vậy, anh chỉ nhìn thấy cô khóc một lần duy nhất, vốn tưởng rằng sẽ không có lần thứ hai, nhưng không ngờ lại dễ dàng thấy như vậy. Lúc anh đẩy Nhân Ly lên giường, không khách khí dạo đầu mà trực tiếp hành động, cô chống cự, nhưng vô ích. Mãi đến khi thỏa mãn anh mới buông cô ra. Vừa thoát khỏi anh, cô liền lao vào nhà tắm.

Kết hôn đã hơn hai năm, anh cũng phần nào hiểu được con người cô. Cô không bao giờ bằng lòng lõa thể trước mặt anh, nếu không mặc quần áo tuyệt đối sẽ không xuống giường. Nhưng đêm qua, rõ ràng cô đã cứ như vậy mà trốn chạy, như thể bị quái vật truy đuổi.

Lúc ấy anh cũng dậy, đến trước cửa nhà tắm, thấy cô đang đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước xối xả chảy xuống, nhưng không làm tan giọt lệ trên khóe mắt cô. Đây chính là cái vinh hạnh của anh, may mắn của anh, rốt cuộc cũng có cơ hội thấy cô khóc, rốt cuộc thấy được khuôn mặt thật sự sau lớp ngụy trang của cô. Nhất định là cô đã nhẫn nhịn rất lâu, cố gắng chịu đựng đến sau khi kết thúc mới chạy vào nhà tắm. Cô ấy xưa nay vẫn thức thời như vậy!

Nhân Ly dường như sức cùng lực kiệt, đứng thất thần rất lâu. Anh đi vào, ôm lấy cô, bế cô vào trong bồn tắm lớn, xả nước cẩn thận rồi mới trở ra. Sau đó, anh sang phòng khách tắm rửa. Cảm giác tắm dưới vòi hoa sen lúc nửa đêm khiến anh vô cùng sảng khoái. Thế nên sau đó, anh ngủ thiếp đi thế nào chính anh cũng không rõ.

Ra khỏi phòng ngủ, Tu Lăng nhìn thấy Giang Ly ngồi cuộn tròn người trên sofa, nét mặt không cảm xúc, tĩnh lặng đến tê tái.

Nhân Ly nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu: "Đói bụng không? Em đi nấu cơm."

Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới gật đầu.

Nhân Ly xỏ dép, đi vào bếp. Rửa rau, xào rau, nấu cơm, những việc này đều không hề khó khăn, xem vài lần Thời gian nấu ăn là có thể làm được một vài món đơn giản. Cô là người chu đáo, trong tủ lạnh không bao giờ trống rỗng, lúc nào cũng đầy ắp rau tươi, hoa quả, trứng gà và cà chua. Tu Lăng có thói quen sau bữa cơm sẽ uống súp trứng cà chua.

Chắc anh ấy đang nghĩ phản ứng hôm qua của mình rất kỳ lạ? Cô vẩy vẩy bàn tay ướt nước, dọn đồ ăn lên bàn, hai đĩa ớt xanh xào khoai tây và cá sốt cà tím, thêm một phần súp trứng cà chua.

Giờ này mà còn chưa tới công ty, có lẽ hôm nay anh ấy không có ý định đi làm.

Tu Lăng ăn qua loa mấy miếng, thực ra anh không có cảm giác ngon miệng. Người ta nói mỗi người đều có một bản tính cố hữu, ví dụ như người phụ nữ trước mắt anh, ngay cả món ăn cô nấu cũng mang mùi vị riêng biệt. Cô ngồi đối diện anh, chỉ cần anh khẽ ngẩng đầu lên là đã có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô, lỗ chân lông rất nhỏ, anh ngồi gần như vậy mà cũng không nhìn ra được. Da mặt cô trắng mịn, bình thường không cần trang điểm, mỹ phẩm phần lớn chỉ là sữa rửa mặt. Nhưng cô lại cực kỳ thích nữ trang, hơn nữa phải là đồ quý giá và sang trọng. Cô thích sưu tầm kim cương, những viên đá quý màu sắc đặc biệt. Giờ cô đã có vô số khuyên tai làm từ kim cương, cô rất thích dùng chúng để trang trí cho cái lỗ tai vốn chẳng cần trang trí của mình.

Anh liếc cô một cái: "Hôm nay về nhà."

Nhân Ly ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh: "Ừm."

Nhà mà anh nói là biệt thự Mẫn Trang. Nhân Ly cảm thấy hơi lạ, anh hoàn toàn không phải là một người thích về nhà. Mọi người ai rồi cũng sẽ có lúc không còn thích dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Tuy nhiên cô không muốn hỏi anh lý do. Dọn dẹp xong, Nhân Ly theo anh về nhà.

Hai người ngồi trong xe cũng không nhiều lời với nhau. Những sợi tóc của cô khẽ bay, vẻ mặt như đang chất chứa tâm sự.

Tu Lăng lắc đầu, lắm lúc thật không hiểu cô nghĩ gì. Tỉ mỉ làm đẹp cho lỗ tai như vậy nhưng rồi lại buông xõa tóc che lấp đi, dường như vẻ đẹp ấy, cô chỉ muốn tự mình thưởng thức.

Vợ chồng ông Mạc tất nhiên rất vui mừng. Bà Mạc còn cao hứng đến nỗi cho dì Lý nghỉ, đích thân xuống bếp làm một bàn lớn đầy thức ăn. Tu Lăng buổi trưa không hay ăn nhiều, nhưng thức ăn bà Mạc làm rất hợp khẩu vị của anh nên anh ăn rất nhiều. Chỉ có Nhân Ly là ăn ít.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị con sao?" Bà Mạc lo lắng hỏi.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Nhân Ly đành thành thực trả lời: "Con thấy trong người hơi khó chịu, buồn nôn. Nhìn cái gì cũng không muốn ăn."

Bà Mạc bỗng nhiên hào hứng: "Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói như thế nào?"

Lúc này Nhân Ly mới hiểu bà mừng rỡ cái gì, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản: "Con chưa đi. Qua vài ngày sẽ tốt thôi."

"Chuyện này sao có thể được?" Bà Mạc hoàn toàn không đồng ý.

Ông Mạc tán thành suy nghĩ của vợ, ông nói với Tu Lăng: "Lát nữa đưa Nhân Ly đi bệnh viện kiểm tra."

Ánh mắt Tu Lăng trầm xuống: "Có gì phải kiểm tra."

Bà Mạc nhíu mày: "Cũng đâu có làm lỡ dở việc gì của con?"

Tu Lăng chợt hạ thấp giọng, như nói thầm: "Con chỉ sợ bố mẹ thất vọng mà thôi."

Cuối cùng, anh không đưa cô đi bệnh viện, bà Mạc đành phải đi với cô. Nhân Ly không muốn mọi chuyện phiền phức như vậy, nhưng thấy bà Mạc quá nhiệt tình nên đành nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro