Hoài niệm ngày mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang du dương vang lên trong quán cà phê nhỏ của vùng ngoại ô ven biển:
"Anh sẽ tìm em khắp cả vũ trụ này~"
Âm thanh xao xuyến vang lên hoà quyện cùng tiếng gió trời mênh mang, mùi nồng đặc trưng của vùng biển, những giọt mưa rơi tí tách, nhuốm cả màu u buồn vào tâm trạng của người nghe...
Từng giọt thanh âm như vang vọng len lỏi trong từng lớp cảm xúc của cậu - Nghệ Hưng! Từng dòng hồi tưởng lại ùa về như thước phim quay chậm sắc nét làm tin vừa đau vừa xốn xang...
"Anh cùng em đã từng cười như thế!
Đã cùng nhau hứa hẹn bao điều!
Cùng khắc tên của đối phương lên chiếc móc khóa ở tháp Namsan đẹp đẽ và thơ mộng... Như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu! "Kim Tuấn Miên" <3 "Trương Nghệ Hưng"
Anh đã từng nói "Cuộc đời này anh chỉ yêu mình em..."
Anh đã từng nói "Chỉ cần em ngoảnh đầu lại thì luôn có anh bên cạnh""
Ấy thế mà tất cả chỉ là như cậu đang tự mình đã tình...
Hôm nay tròn một năm ngày cậu quyết định ra đi, ra đi khỏi những muộn phiền, cậu đã rời khỏi cái chốn đô thị xa hoa ấy, những thứ âm mưu đáng sợ, những công việc khó khăn, thậm chí là cả người mà anh coi là quan trọng nhất Tuấn Miên... Rời khỏi cái gọi là tình yêu!
Mưa như nặng hạt hơn. Tâm trạng cậu lại chùn xuống thêm nữa...
Cậu nhớ...
Ngày hôm ấy, ngày mưa ròng rã của hai năm về trước~
        Sau một ngày kết thúc chuyến công tác đầy mệt mỏi của mình,  cậu trở về nhà với bộ.dạng mệt mỏi nhưng tâm trạng vô cùng đầy phấn khởi vì sắp được gặp chồng yêu của mình...
Nghệ Hưng bước vào nhà thì thấy căn phòng quần áo rơi vãi từ phòng khách cho đến tận phòng ngủ...




Aizzz! Nhớ vote cho Zang nha :3 Truyện sẽ mỗi ngày một chap đó :3
Author: Zang
Do not reup!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro