Biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC

_________

Em bước trên nền cát vàng, đi lên mỏm đá cao, gió mang theo mùi hương của biển, cái mùi mặn mặn của muối phả vào gương mặt, làm mái tóc vàng của em nhẹ bay.

Hôm nay là kỉ niệm ba năm bên nhau của em và Baji, nhưng có lẽ anh quá bận để có thể đến đúng giờ.

Chifuyu ngồi trên nền đá, cắn miếng cơm nắm còn nóng, thịt cá ứ đọng ở cổ họng, nóng rát, giống như nuốt axit vậy, đốt cổ họng em, cháy cả lớp da, rồi đầu em sẽ lăn theo vách đá rơi xuống biển.

Gió biển bắt đầu thổi lớn, cơ thể em như lá vàng mà lung lay, đôi tay em giơ lên trời, nhìn ngôi sao sáng lấp lánh trên cao.

Giờ đây em đang suy nghĩ rằng, nếu nhấn mình xuống biển liệu linh hồn em sẽ lưu lạc nơi đại dương, hay là bay lên thiên đàng nơi có các vì tinh tú.

Có lẽ nếu em thả mình cho biến cuốn đi, xương cốt sẽ nằm dưới đại dương, đôi khi lại bị cuốn đi đây đó, đến khi nó biến thành từng mảnh vụn, như linh hồn em sẽ thành các mảnh nhỏ khác nhau, bơi dưới biển sâu, tìm kiếm ra được những điều mà con người sống tò mò.

Liệu dưới kia sẽ là gì mà khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng để tìm nhỉ?

Và em nhảy xuống.

Cơ thể em hoà vào biển, đúng như dự tính ban đầu, quần áo dính chặt vào da thịt, cả người run lên vì lạnh.

Em nghe thấy tiếng la hét của mấy cô gái, có cả tiếng của Baji thì phải, chắc là anh đến rồi.

Nhưng em cứ đi về phía biển xa thay vì chạy đến bên người mình yêu, tại sao nhỉ? Chắc là do đó là nơi em thuộc về.

Lạnh quá, nước biển cũng đã dâng lên cao, em sắp chạm đến chìa khóa cho câu hỏi của mình rồi, chỉ một chút nữa thôi, chịu đựng thêm vài phút nữa là sẽ ổn.

Tiếng nói của Baji lớn thật, cách xa như vậy vẫn nghe được, hình như anh còn đến bên em nữa.

Sao anh lại ra đây chứ? Em đâu có muốn, nơi thuộc về anh đâu phải ở đây.

Sóng biển kéo đến, đập lấy thân thể em vào bờ, đến cả đại dương cũng từ chối em à?

Đúng là chỉ có mỗi anh cần em.

Hôm nay là ngày đẹp, nhưng chắc em sẽ tự tử vào ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro