Chúng ta gặp nhau có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, lệch nguyên tác, BE.

__________

Mỗi khi em nhắm đôi mắt mình lại, mảnh kí ức ngày ấy như thước phim cũ chạy trong tâm trí.

Em nhớ cảnh người đứng dậy từ đống đổ nát, cầm con dao tự đâm lấy bản thân để cứu "báu vật" của mình.

Nhớ cả những lời nói bông đùa cùng nghiêm túc, người nói tin tưởng giao toàn bộ Touman và Mikey lại cho Takemichi, người còn bảo muốn ăn peyoung.

À còn có nụ cười trước lúc ra đi nữa, em cứ nhớ mãi nhớ mãi.

Đôi tay em dính máu, ôm lấy thân thể dần lạnh của người trong lòng. Đến cho tận lúc chết, người cũng vẫn cười thật tươi, thật vui vẻ.

Đã qua bao lâu rồi kể từ ngày đó rồi nhỉ?

Peyoung em đã mua rồi, nhưng giờ người không ở đây để ăn với em nữa, chẳng ai sẽ cùng em chia đôi phần đồ ăn.

Em ngồi bên cạnh ngôi mộ của anh, đặt nữa phần peyoung xuống.

"Chúng ta gặp nhau có được không, Baji?"

Muốn gặp lại anh, thì phải đi đến nơi nào?

Đến chốn thiên đường hay đến nơi gọi là địa ngục.

Một câu hỏi em nói đi nói lại suốt cả ngàn lần nhưng chẳng thể nào có được sự hồi đáp của người.

"Tao bây giờ, biết phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro