Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, viết xàm gì đó không biết.

_________

Có ai được từ khi nào mối quan hệ của họ phát triển thành như thế này chưa?

Ai biết đâu, hai đứa cứ như hình với bóng, đi học cũng đi chung, tan trường thì đứng đợi cùng về, khi chúng đứng cạnh nhau làm người khác có cảm giác không thể chen vào, bởi vì lúc nào cũng như thế khiến cho người khác có cảm giác thân thuộc.

Thậm chí là lúc nói rằng "Bọn tao hẹn hò rồi."

Mọi người cũng chỉ đơn giản đáp "Chúc mừng."

Ừ thì nói thêm gì nữa đây? Giữa Baji và Chifuyu có thể vì lời kẻ khác mà tách ra không?

Đương nhiên là không rồi.

Đến cái tên còn sinh ra để giành cho nhau cơ mà, mùa đông tuyết rơi xuống đất. Bây giờ ai chỉ ra được điểm không hợp giữa hai đứa nó thì cũng tài thật đấy.

.

Mây trời tích tụ từng đám dày đặc khắp cả một vùng, che phủ cả mặt trời, ấy vậy mà cũng không thể ngăn lại những tia nắng chiếu xuống dưới. Đặc sản của mùa hè chính là cái nóng oi ả như muốn thiêu đốt da người.

Dẫu cho điều hòa đã bật nhưng cái nắng gắt vẫn còn vương, Chifuyu không ngủ được nữa mà lật mình ngồi dậy, đồng hồ mới chỉ có hai giờ chiều, với lấy điện thoại xem có thông báo gì hay ho không.

Nghịch một hồi lại thấy nhàm chán, quay sang nhìn người bên cạnh mình, ngón tay rảnh rỗi chọt má anh, một lần lại hai lần, có lúc lại thử véo nhẹ cái.

Giữa cái nóng như này mà Baji có thể ngủ say như thế cũng tài thật, em nghịch một hồi như vậy mà cũng không tỉnh dậy. Sờ soạng trên mặt chán rồi lại lần mò xuống ngực trần, chạm vào cơ bụng săn chắc, ngón tay xoay tròn vùng bụng dưới.

"Sờ thích chứ hả?"

"Thích lắm."

Chifuyu nhìn khuôn mặt anh, người khi nãy còn đang say ngủ giờ lại đang mở to mắt. Em không hoảng loạn mà đưa ra hỏi "Anh dậy khi nào vậy hả?"

Baji nắm lấy tay em, lật người đè em dưới thân, vốn dĩ anh đâu có ngủ, chỉ là nhìn thấy em nghịch ngợm như vậy nên giả vờ một chút, lặng nhìn em mân mê cơ thể mình. Đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Lúc bình thường sờ mãi không chán à?".

"Không chán."

Sao mà chán được cơ chứ, chỉ cần là anh em vĩnh viễn không thấy chán.

Bất chợt anh hôn em, không nói gì liền nuốt lấy đôi môi, nuốt cả thớ thịt hồng đang trốn trong khoang miệng. Tay em đặt trên lưng anh chậm rãi đáp lại nụ hôn này.

"Thay đồ đi nay chúng ta đi hẹn hò."

Mùa hè mà không có kem thì không phải hè rồi. Cuối tuần mọi người tụ tập nhau về khu vui chơi, dù miệng có than vãn đủ kiểu rằng tại sao lại nóng nực như vậy thì họ vẫn bước ra ngoài nghịch ngợm, chấp thuận với việc mình sẽ đổ mồ hôi cho việc vui vẻ.

Liệu hôm nay có giận với mây, hay có hờn với lá, mà sao chẳng chịu ghé chơi với loài người, đùa nghịch những lọn tóc.

Ánh nắng tản dài, rải rác khắp con đường, xuyên qua ô cửa kính, lá cây, ô dù để nắng chiếu lên quần áo, bàn tay, cơ thể rồi đôi mắt màu xanh của em.

Năm ngón tay đan xen vào khẽ tay, dắt nhau đi cả rảo bước trên đường phố, đến quán xá quen thuộc, chỗ mà thời đi học còn hay ghé ngang, cho đến tận khi tốt nghiệp vẫn còn lui tới.

Bà chủ nơi đây giờ đã lớn tuổi, quán ăn cũng theo bà mà xuống cấp, màu sơn tường theo thời gian mà phai nhạt, có điều nơi đây lại sạch sẽ hơn nhiều so với các quán mới mọc lên. Đám nhóc cũng yêu thích cái quán kem đủ vị này, yêu cả cái cách bà chủ biết cách dỗ dành tụi nó bằng hũ kẹo đặt ngoài quầy.

"Lâu rồi mới thấy hai đứa ghé đấy, cứ tưởng là quên bà rồi. Bà vẫn để của bọn cháu trống đó."

Điều hay nhất có lẽ là tại nơi mình yêu thích, luôn có một người vì mình mà giành riêng một chỗ, nơi mà ngoài mình chẳng ai ngồi vào được, đơn giản thế thôi lại khiến người khác ấm lòng.

Ngay cả vị kem loại mới chưa chính thức được bán họ cũng là người được thử trước.

"Hai đứa vẫn như hồi đi học nhỉ, đi đâu cũng có nhau, nhìn thôi cũng vui lây."

"Thế bà có tiền mừng cho chúng cháu chứ."

"Tiền mừng là hai cây kem nhé, ăn xong nhớ cho bà nhận xét."

Cánh cửa đóng lại, căn phòng nhỏ dành riêng cho hai đứa không còn ai khác, Chifuyu lấy cây kem từ trong ly đưa lên miệng, khói lạnh còn bao quanh thân cây, vị đào nhẹ thoảng qua bên mũi.

Có vị chua của nước cốt chanh, vị ngọt của mật ong, và hương thơm của đào tươi được xay nhuyễn, các hỗn hợp trộn đều vào nhau tạo nên hương vị vừa miệng, không quá ngọt, cũng chẳng quá chua.

"Kei à, lát ăn xong mua thêm một ít đem về nhé?"

"Em muốn mua bao nhiêu cũng được."

Baji cưng chiều Chifuyu thế nào? Là coi em như trân quý mà nâng niu trên bàn tay, biết rõ em chẳng hề yếu đuối nhưng cứ thích bảo bọc em trong lòng mình, luôn để em trong tầm với rồi chắc chắn rằng sẽ chẳng điều gì gây hại đến em. Baji không phải kiểu người lãng mạn, cách anh yêu em tựa hồ vị kem, có chút chua khi ghen tuông, và nhiều phần ngọt ngào lúc yêu đương.

Còn về cách Chifuyu yêu anh chính là giữ bản thân mình an toàn, không để anh phải lo lắng.

Kem nhỏ giọt thành nước chảy xuống ngón tay em, Baji cầm lấy cổ tay người hướng tới liếm sạch phần kem trên đó.

"Ngọt không?"

"Ngọt hơn nhiều."

Xem nào, có là mật ngọt đi nữa thì cũng chẳng thể bằng em được. Vì Chifuyu với anh luôn là nhất cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro