Một nửa Peyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC

________

Nhà cả hai rất gần, chỉ cách nhau một tầng lầu, đã quen với việc sớm chiều bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau thức đêm, góc cầu thang trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cả hai.

Cùng ngồi đó trò chuyện đến sáng vào những lúc rảnh rỗi, chia nhau hộp peyoung, cười đùa vui vẻ. Đôi khi tình cờ gặp nhau ngay chân cầu thang, lại cùng nhau đi một quãng đường ra khỏi tòa nhà.

Sớm đã quen thuộc với việc có đối phương bên cạnh.

Rồi một ngày, anh rời đi, không ai cùng em nói chuyện từ khuya đến sáng, cùng em ăn chung hộp peyoung, cùng em đi học, cùng em bước ra khỏi tòa nhà.

Đôi tay vươn tay ra muốn níu kéo anh lại bên cạnh lại chẳng thể, bởi bàn tay nhỏ bé của em sẽ chẳng thể giữ linh hồn của anh lại được.

Anh nằm trong lòng em, thoi thóp.

"Peyoung, một nửa nhé?"

Em muốn gặp anh, người em thương nhất trần đời, nhưng nếu em làm vậy, ai sẽ đem món ăn chúng ta yêu thích đến cho anh?

Chỉ là vô tình gặp gỡ, ngờ đâu lại thương nhớ một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro