Tín ngưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC, thủy tinh.

____________

Bóng lưng gã to lớn, là chỗ dựa vững chắc dành riêng cho mỗi em.

Mà giờ đây gã đã ngã xuống, nằm trọn trong vòng tay em, bờ vai chẳng thể để cho em dựa nữa rồi.

Vết thương từ con dao chảy nhiều máu thật, nhuộm đỏ cả màu áo trắng, thế mà gã vẫn cười được, an ủi em rằng sẽ chẳng sao đâu.

Mới vài giây trước thôi, gã nói mình sẽ không chết được đâu, vậy giờ đây thì sao?

Bàn tay em cảm nhận được thân thể gã đang dần lạnh.

Một nhát dao, đổi lấy một sinh mạnh.

Một nhát dao, khiến người hóa thành tro.

“Chifuyu, đừng khóc.”

Vẫn là nụ cười ấy, như lúc cứu em khỏi bọn người kia, nhưng giờ làm sao em có thể nín được, người em yêu đang thoi thóp, linh hồn có thể rời đi bất kỳ lúc nào.

Gã ước, mình có thể yêu em một cách trọn vẹn, dành cho em cả đời người, cho em mái ấm hạnh phúc.

Nhưng gã lại không làm được rồi, đến cả việc cùng em chia nữa peyoung cũng không thể.

Tiếng hét như xé lòng, gã đi rồi, đến một nơi mà chẳng có em bên cạnh.

Nếu như lúc ấy em can đảm hơn thì hẳn đã cứu được người.

Tín ngưỡng của em, đức tin của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro