Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chap 9 (16+)

Đã hai tháng kể từ lúc đám cưới của anh và gã, trốn tránh mãi cũng không được, đối diện cũng không xong. Bảo cậu yếu đuối cũng được, cả cuộc đời cậu chứng kiến những sự đau thương rồi, tim cậu đau thắt từng cơn. Công ty có vẻ đã ổn, phát triển nhanh chóng, anh về nhà sớm hơn, nhìn hình ảnh anh vui mừng về nhà liền ôm Kisaki, không quên hôn nhẹ lên trán gã, cố gắng đứng vững giữ bình tĩnh bước ra mỉm cười giúp anh cất đồ, anh cũng chả nói gì tới cậu, lủi thủi đi vào khóe mắt rưng rưng. Kisaki lén nhìn theo bóng dáng cậu, nhìn bộ dạng cậu thê thảm như thế gã rất thỏa mãn. Bữa cơm tối có đầy đủ mọi người, nguyên bữa ăn chả nghe thấy cậu nói một tiếng.

" Michi lát lên sân thượng gặp anh một tí"

Nghe thế lòng cậu bỗng vui lên, anh nhớ tới cậu rồi, vui quá...Cậu gật đầu trong tâm lại vui khôn xiết, đã 2 tháng nay không ôm anh, không nói chuyện với anh. Cậu nhớ anh anh lắm. Rất nhớ! Dù anh có đối xử với cậu thế nào thì Takemichi một mực yêu anh. Cậu xem Mikey là tất cả, là nguồn sống của cậu. Si tình anh đến mù quáng.

Bước lên sân thượng khiến cậu run rẩy vì cái lạnh, nhìn thấy anh đứng chờ sẵn hút thuốc. Cậu mỉm cười rón rén ôm anh từ phía sau, anh giật mình rồi cũng lạnh lùng nói

" Takemichi em có yêu anh không? "

"anh hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Em đương nhiên yêu anh rồi"

"dù anh có làm gì em vẫn ở bên anh đúng không? "

"đương nhiên rồi"

Vứt điếu thuốc đã dập tắt, anh quay người lại ôm cậu vào lòng, tâm hồn nhỏ bé như được cứu rỗi sau những trận bão.

" để em chịu khổ rồi Michi..."

" em biết anh vì gia đình mà... chịu khổ một tí miễn anh hạnh phúc là được. Hai tháng nay em nhớ anh lắm, nhìn anh ôm hôn Kisaki làm tim em rất đau" Nói tới đây giọng cậu run run như muốn khóc. Anh nâng cằm cậu lên đặt nụ hôn lên môi, chỉ là nụ hôn môi chạm môi nhưng lại khiến cậu ấm áp hơn hẳn.

"em có chuyện..."

"Mikey à, anh Shinichiro gọi anh kìa"

Là Kisaki, lại là Kisaki chen ngang giữa hai người, anh nghe thế liền buông cậu ra đến nắm tay gã, lạnh lùng bỏ cậu trên sân thượng. Cậu đang mong chờ điều gì đây. Haha buồn cười quá nhưng sao nước mắt chảy ra thế này...Đêm nay lại phải uống thuốc rồi.

...

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy bước xuống thấy căn nhà im ắng chỉ có mỗi cậu thiếu niên gương mặt thanh tú ngồi đọc sách nhìn có vẻ đẹp đấy nhưng cậu chả thích tí nào. Kisaki thấy cậu liền nở nụ cười

"Takemichi dậy rồi hả hôm nay chỉ có em với anh ở nhà thôi, Mikey và anh Shinichiro sáng hôm sau mới về"

"à..."

"em cũng đi thăm mẹ rồi, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi"

gã kéo cậu ngồi kế bên, còn tiện tay rót trà cho cậu. Cậu bối rối nhận lấy gã thấy thế liền mỉm cười. "cảm ơn"

"đừng khách sáo hai ta là người một nhà mà, để em bóp vai cho anh ha? "

"kh...không cần" cậu nghe thấy thế liền đặt ly trà xuống, hai tay xua xua ý bảo không cần. Gã nắm lấy tay cậu, tay hai người đan vào nhau kéo cậu lại gần

"không sao, em mới học được vài phương pháp xoa bóp. Hai tháng nay anh mệt mỏi rồi nhỉ? " đôi môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, cậu ậm ừ xoay lưng lại để gã xoa bóp cho qua chuyện.

Đôi tay mềm mại của gã bóp hai vai của Takemichi, động tác nhẹ nhàng từ tốn. Bóp vài cái ở vai liên di chuyển xuống bắp tay rồi lại lên vai. Cứ thế lập lại khoảng 5 phút, đôi tay dần di chuyển xoa bóp lưng từng động tác vừa phải không đau không nhẹ khiến cậu rất thoải mái, sự cảnh giác cũng buông bỏ. Kisaki liền nở nụ cười quỷ dị như đạt được mục đích, Takemichi cảm thấy cơ thể nóng ran lạ thường nhưng cũng mặt kệ. Thả lỏng hưởng thụ sự nhiệt tình của người phía sau. "thoải mái không anh?" chất giọng trầm ấm vang bên tai cậu như kéo Takemichi vào cuộc chơi.

"rất thoải mái..."

"anh thoải mái là em vui rồi"

Tranh thủ cậu lạc vào sự thoải mái kia, một tay xoa bóp một tay luồn vào chiếc áo mỏng manh xoa nhẹ lưng cậu, không thấy Takemichi phản ứng liền đưa tay còn lại vào. Ngón tay vuốt nhẹ sống lưng, rồi hai tay bóp nhẹ chiếc éo mảnh khảnh như con gái. Xoa xoa một tí vòng tay qua ôm lấy cậu, kéo Takemichi vào sát mình đôi tay như con rắn luồn lách từ bụng lên hai điểm hồng. Đến đây cậu liền giật mình nhanh chóng đẩy tay gã ra, nhìn lại quần áo xộc xệch. Takemichi bất ngờ nhìn con người vẫn lưu manh nở nụ cười trước mặt thật sự muốn đấm gã một cái. Gã chỉ xin lỗi vì hành động lố bịch vừa rồi, Takemichi không chấp gã làm gì ậm ừ cho qua chuyện. Đỏ mặt bỏ chạy vào bếp, cậu đói rồi, càng không muốn nhìn gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro