SS1_ĐAU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH TIẾT TRUYỆN HOÀN TOÀN HƯ CẤU,OOC, NỘI DUNG TRUYỆN KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. TÔI CHỈ VIẾT CHO VỚI THỎA MÃN NIỀM ĐAM MÊ ALLTAKEMICHI. MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÁ NGHIÊM TÚC KHI ĐỌC TRUYỆN. VUI VẺ KHÔNG QUẠO NHA :)

Chương 1.

Takemichi và Manjiro đã trải qua bảy năm yêu nhau, và đã kết hôn được ba năm. Hôn lễ được diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người. Cả hai  dọn ra ở riêng để có không gian riêng tư. Từ khi cậu kết hôn cậu đã xin nghỉ việc nơi mình đang làm để có thể ở nhà chăm lo cho người chồng của mình. Hai người mỗi sáng sẽ trao nhau nụ hôn, sẽ cùng ăn sáng, rồi tiễn chồng đi làm đến tối chờ đón chồng về. Hôm nay cậu đang rửa chén bỗng anh ôm từ phía sau, làm cậu giật mình chưa kịp quay lại cái mũi tham lam hít trọn mùi hương ở cổ, không quên để lại dấu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn, cổ họng phát ra tiếng "Ưm.." đủ để cả hai nghe thấy. Anh thề rằng dù đã 10 năm qua cậu càng ngày đẹp. Cậu vẫn giống như ngày hai người gặp nhau, cái con người nhỏ bé tốt bụng dễ tin người mà lại khiến anh yêu cậu say đắm. Xoay người cậu đứng đối diện mình mà từ tốn cúi xuống hôn, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm chiếc lưỡi của anh tách hàm răng của cậu mà tiến vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà quấn quýt trêu đùa. Tiếng " chụt chụt"  dâm mỹ ai mà nghe được chắc cậu xấu hổ mất. Hôn nhau một lúc anh cũng luyến tiếc buông tha cho cậu, hai đôi môi tách rời tạo nên sợi chỉ mong manh. Bỗng nghe tiếng nước chảy cậu hoảng hốt quay qua tắt vòi nước rồi quay ra làm đánh nhẹ lên ngực anh.

"đồ xấu tính, có gì thì từ từ chứ"

Anh cầm tay cậu, hai đôi mắt nhìn nhau, tay còn lại vuốt nhẹ gò má ửng đỏ mà nói

"chỉ vì anh yêu em thôi. Thời gian này anh đang tranh cử với anh họ, tuy anh không muốn chiếc ghế giám đốc nhưng vẫn phải tranh, cả tháng nay vợ chồng mình không có thời gian bên nhau, anh sợ em chịu thiệt"

Cậu ôm chầm lấy anh nghiên đầu tựa vào bờ vai vững chắc kia mà nói "anh còn phải lo cho công việc, em tin chiếc ghế giám đốc là của anh, em không làm gì được chỉ ở phía sau hỗ trợ anh. Em biết anh đau đầu chuyện công ty, anh họ đang gây khó dễ cho anh. Hắn là kẻ mưu mô anh nên cẩn thận"

" anh biết, à mà mẹ nói nhớ em lắm kêu em ngày mai tới thăm mẹ"

Cậu mỉm cười vừa tay gỡ những cúc áo sơ mi nói

" được, em cũng rất nhớ mẹ"

"nhưng ngày mai anh họ có ở nhà em nhớ cẩn thận, anh không bên em được người tốt bụng như em coi chừng bị hắn ta dụ"

"em nhớ rồi" - cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi đẩy anh về phía nhà tắm " thưa cậu Sano đi tắm hộ tôi"
Anh nào buông tha cho cậu mà còn nắm chặt tay giở giọng trêu đùa "tắm chung đi, lâu rồi không có thời gian bên em anh nhớ em đến phát điên rồi"

"đồ đáng ghét này"

Ở một căn biệt thự bóng dáng người con trai đứng trên tầng cao nhất, nhả làn khói thuốc vào không gian, nhếch mép mà nói "em ấy ngày mai tới đây thăm mẹ nuôi sao? Nên chơi trò mèo vờn chuột hay trốn tìm đây..."

#thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro