Chap 26: Bị túm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuki, hôm nay có vài vấn đề nhỏ với mảng kinh doanh em quản lý. Qua văn phòng anh ngay nhé! - Anh Jul nói gấp gáp qua điện thoại.

- Đợi. - Quẳng cộc lốc một từ vào điện thoại rồi Yuki đi thay quần áo.

Yuki chợt cảm thấy phiền phức. Tại sao người ta không thể mặc sơ mi freesize và quần sooc đi làm việc chứ?


Lái nhanh chiếc xe qua văn phòng của anh trai cách đó 2 khu phố, Yuki đã thu hút nhiều ánh mắt với chiếc xe đắt tiền.

Vừa bước vào văn phòng, cô đã thấy một đôi giày khác. Là một đôi sneaker màu đen. Có lẽ anh đang tiếp một cậu nhóc loi choi, đua đòi nào đó.

Mở cửa phòng làm việc trên tầng hai, Yuki thấy Jul đang ngồi nói chuyện với ai đó, nom có vẻ rất căng thẳng.

- A, em đây rồi! - Anh Jul thở phào nhẹ nhõm.

- Chào anh! - Yuki nói vẻ lãnh đạm, dường như không khí xung quanh không khiến cô bị ảnh hưởng.

- Chào Yuki. - Giọng nói quen tai vang lên.

- Hửm?? Uchiha? Tại sao anh lại ở đây? - Yuki nhíu mày khi nhìn thấy Uchiha.

- Còn có cả tôi cơ. - Thân hình mảnh mai nhưng quyến rũ bước vào.

- Rosy? - Bây giờ thì Yuki khó mà giữ nổi bình tĩnh khi mà không dưng hai người vốn chẳng liên quan lại ngồi lù lù trong văn phòng.


- Đây là một vụ rất nguy hiểm, cần cảnh giác rất cao. Khoảng một tuần trước, anh nhận được một lá thư nặc danh, nói rằng đang giữ bức Le Moulin d'Alphonse và bộ Tứ thư bản gốc, nếu chúng ta đưa EM tới thì chúng sẽ trả lại toàn bộ. - Anh Jul nói rồi nhìn Yuki.

- EM ĐÃ NÓI RỒI TẠI SAO ANH CỨ THÍCH BUÔN BÁN MẤY THỨ QUÝ GIÁ NHƯ THẾ CHỨ HẢ???- Yuki nổi khùng lên quát cho anh trai một trận toé khói.

- Nhưng tại sao lại là Yuki mà không phải Rosy hay Lexy? - Uchiha hỏi.

- Đấy là chú mới chân ướt chân ráo vào thế giới này thôi, chứ Yuki được coi như hàng hiếm đấy! - Lexy đứng gần đó lên tiếng.

- Hàng hiếm hử? - Yuki nói ngọt như đường phèn.

- À không í chị là trong cái giới này mấy ai được khác biệt và đặc biệt như em đó. - Lexy chữa vội.

- Nhưng mà tại sao chúng không đòi tiền mà lại đòi người? - Rosy thắc mắc.

- Yuki nổi danh là một kẻ không bao giờ đổi phe phái, không tài nào gọi được về, có muốn xoá danh cũng là bất khả, tại sao vẫn cứ muốn em ấy đến chứ? - Uchiha lên tiếng hỏi.

- Anh chưa biết được lí do thật, nhưng vẫn phải cực kì cẩn thận.

- Đi chuẩn bị nào bồ. - Rosy quàng tay đưa Yuki đi.


Địa điểm bọn cướp hẹn là một nhà máy cũ ở ngoại ô thành phố. Những thùng phi sắt hoen gỉ, những thanh gỗ vứt ngổn ngang, vài ba bông hoa héo queo bên đường khiến cho mọi vật trở nên rất đáng cảnh giác.

Trước khi bước vào, Yuki gọi điện cho anh Jul

- Tất cả mọi người, đi về đợi em ở văn phòng, không một ai đến đây hay ở gần đây cả. KHÔNG MỘT AI HẾT!

- Nhưng... - Anh Jul toan ngắt lời vì quá lo lắng. Yuki tuy giỏi nhưng không có nghĩa là bất bại.

- KHÔNG NHƯNG. - Yuki dứt khoát dập máy, tắt nguồn rồi cho vào ngăn xe cẩn thận.

Yuki mặc một chiếc quần da đen ôm, một chiếc áo phông trắng rộng và một chiếc áo khoác đen thô mỏng. Vì đã xác định phải sử dụng tới vũ lực nên Yuki đi một đôi sneaker ánh bạc.

Bước đi đầy kiên định vào căn phòng định sẵn, Yuki hít một hơi thật dài trước khi mở cánh cửa sắt lớn. Đẩy nhẹ cánh cửa, Yuki thấy một toán người ngồi bên trong, chắc hẳn không phải loại thích gây danh.

- W.Y của chúng ta đây rồi! Quả là một cô gái thông minh. - Một người đàn ông có vẻ lớn hơn những kẻ còn lại lên tiếng khi thấy Yuki bước vào.

- Tôi đây rồi, hãy chuyển ngay bức tranh và bộ Tứ thư về văn phòng của Jul. - Yuki lạnh giọng ra lệnh.

- Sao phải vội vậy? Hàng đã đang trên đường về văn phòng anh cô rồi. Ngồi xuống đây và uống một ly với chúng tôi đã nào. Mấy khi có cơ hội gặp Đệ nhất thiên hạ thế này chứ! - Người đàn ông đó lại nói, tay hướng về chiếc ghế sô pha đã sờn trước mặt Yuki.

- Được.

Yuki ngồi xuống chiếc ghế với vẻ cẩn trọng và đôi mắt thì liếc ngang dọc. Căn phòng này, sơ với tổng thể thì xem như được dùng nhiều hơn cả. Cả phòng có một bộ sô pha đã sờn tung, một chiếc bàn tạm bợ và một vài cái kệ trông tạm bợ không kém đặt xung quanh.

- Này W.Y, cô đã có người yêu chưa? - Một tên khác với khuôn mặt rất lưu manh đưa cho Yuki ly rượu rồi nói.

- Tôi cảm thấy chuyện có người yêu thật nhảm nhí. - Yuki cầm lấy ly rượu rồi trả lời.

- Ồ. Cá tính đó. - Người đàn ông ban nãy lên tiếng.

- Thôi giải quyết luôn nhé! - Yuki đặt ly rượu cái cạch, đứng lên phủi lại cái áo rồi đợi những kẻ còn lại.

Cả bọn nhìn nhau cười khẩy rồi đồng loạt xông tới. Yuki quả thật đã chuẩn bị trước. Những cú đã và những cái cúi người tránh đòn đã chắc chắn hơn trước nhiều. Nhưng bọn chúng cũng không phải loại tầm thường. Bốn thằng con trai đánh lại một đứa con gái mang danh Đệ nhất giang hồ, có ra sao nghe cũng không chút thuận tai.

Yuki đang cố gắng hết mình. Một tên đã nằm gục, còn lại ba tên đang đuối sức dần. Cô đánh giá nhanh tình hình rồi chạy tới cho tên trước mặt vài quả vào bụng, cùng lúc với chiếc xe cảnh sát tuần tra tới.


Yuki và những tên còn lại được đưa tới đồn cảnh sát LA ngay tức khắc. Đây cũng không hẳn là lần đầu Yuki bị tóm, chỉ là lần gần nhất là từ hai năm trước, trong một lần ẩu đả trong ngõ nhỏ.

Tên cảnh sát mặt non choẹt nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò kiểu: "Trông kìa! Tóc nhuộm loè loẹt nhưng không hề xăm xỏ, không hề có mùi thuốc lá lẫn cần sa! Đáng nghi."

Sau khi lấy đầy đủ thông tin của "tội phạm", ông cảnh sát gọi cho anh trai Yuki đến bảo lãnh cô về.

Ngồi nhìn những tên còn lại mặt mũi sứt sẹo, Yuki cười khinh miệt. Đúng là không biết mình đụng đến ai mà. Hoá ra lúc đầu cô đã đánh giá bọn này quá cao.

- Anh trai cô bảo đợi một chút. - Ông cảnh sát nói với kiểu giọng không chút thiện cảm.

- Cảm ơn. - Yuki đáp lại rồi ngồi nhìn đồng hồ làm việc.

Bây giờ là 2h chiều. LA giờ này vắng vẻ lắm. Trên đường về cô sẽ tạt vào đâu đấy ăn cho bõ tức mấy tên trẻ trâu thích gây sự chú ý kia.

- Người bảo lãnh của cô đã đến rồi đó. - Người cảnh sát ngồi kế cửa vào mở khoá còng cho Yuki.

- Được, cảm ơn. - Cô nói rồi đi một mạch ra ngoài.

Lần trước người đi bảo lãnh cô cũng là Jul. Hẳn anh sẽ giận vì đã đi đến đó rồi còn bị bắt.

Vừa ra đến gần cửa, cô đã thấy cái bóng dáng của chiếc xe Jul hay đi. Chắc hẳn chị Lexy cũng sẽ đi cùng. Cả Rosy và Uchiha. Thế này thì ngượng lắm nhỉ.

- Em xin lỗi anh. Lần sau có gây sự em cũng sẽ không để bị túm. Xin lỗi vì đã để mọi người lo- Yuki hạ mình nói giọng dễ chịu, cúi mặt xin lỗi mọi người.

- Ừ, có gây sự đừng có mà để bị túm nữa đấy. - Một giọng nói quen thuộc vang lên vẻ lo lắng nhưng có chút mừng rỡ.

Yuki ngẩng vội mặt lên. Thiên Vũ. Đã bao lâu rồi cô không thấy khuôn mặt này. Không phải, là cô mệt quá mà mơ đó.

- Chào em, Thiên Hân.

Dáng người bé nhỏ ngã sõng soài trong vòng tay ấm áp của anh.


- Bảo sao em tôi nó yêu cậu. Tôi ủng hộ hai đứa. Cố lên nhá! - Giọng nói lúc nào cũng trong trẻo của chị Lexy vang lên mơ hồ trong đầu Yuki.

Yuki đã tỉnh dậy. Cô đang nằm trên giường mình, trong căn hộ của mình.Lúc nãy hình như cô đã mệt quá mà ngất đi. Và đã thấy ảo ảnh của anh nữa.

Anh cuốn lấy giấc mơ hằng đêm của cô còn chưa đủ hay sao mà còn hiện hữu ngay cả khi cô thức nữa.

Thay ra bộ đồ ít thoải mái kia ra, Yuki thay bằng một chiếc áo sơ mi freesize màu xanh nước biển và một chiếc quần sooc màu đen bằng vải thô - phong cách đồ ở nhà khó thay đổi của Yuki.

Bước ra khỏi phòng, Yuki vươn người một cái thật dài rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay. Nhìn mình trong gương, Yuki nghĩ cô đã giảm thêm được cả kí rồi. Nhưng đường nét góc cạnh tự nhiên của cô ngày càng được phô ra.

- Được được, tôi đồng ý. - Tiếng nói cười phát ra từ phòng khách thu hút sự chú ý của Yuki. Có lẽ cả hội đang tụ tập ở đây. Ra chào cái chứ nhỉ.


- Chào mọi người. - Yuki lên tiếng chào mà mắt còn đang mở hờ.

- Chào em. - Giọng nói thân thuộc lại vang lên buộc Yuki phải mở choàng đôi mắt.

Là anh. Chắc chắn cả nghìn phần trăm là anh. Không tài nào mà nhầm được. Anh đang ngồi đó với bộ quần áo tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn của anh. Anh đang cầm cốc nước màu trắng mà bình thường cô hay uống nước. Anh đang mỉm cười ấm áp với cô và ánh mắt sâu thẳm không chút thay đổi.

- ...Vũ? - Yuki nín thở, cổ họng như nghẹn đặc lại, mãi mới dám lên tiếng.

- Anh lại có tên khác sao? - Anh bỏ cốc nước xuống, tiến lại gần Yuki.

- Anh đang...ở đây. - Yuki rụt rè vươn tay ra chạm vào má anh.

- Với em. - Anh tóm gọng lấy bàn tay nhỏ bé đó, kéo cả thân người bé nhỏ, ôm siết vào lòng.

- Anh thực sự ở đây, không phải là em mơ, không phải là ảo ảnh. Anh thực sự ở đây rồi. - Giọng Tiếng Việt trong trẻo ngày nào của Yuki thực sự quay về.

Anh ôm chặt Yuki trong lòng, tay vuốt ve mái tóc ombre đã thay đổi của cô nàng, yên lặng nghe cô khóc nức lên, ướt cả một vai áo của anh. Đúng thế, anh đang ở đây. Qua bao ngày tìm kiếm, qua bao nhiêu mối quan hệ khắp năm châu bốn bể, sau bao năm lần mò những dấu vết của cô và qua những lần hối lộ thằng bạn thân họ Hoàng và người yêu của thằng bạn thân họ Hoàng, cuối cùng anh cũng đã tìm ra cô. Hoá ra là trốn tận đây cơ đấy.


- Em nhớ anh lắm đấy. - Yuki, à không, phải là Thiên Hân chứ, đang vùi đầu vào vai anh khóc nức nở. Cô nhớ anh qua bao nhiêu ngày đêm, ngỡ rằng có thể quên được anh, ngỡ rằng thích nhau rồi cũng sẽ đi qua như một cơn cảm cúm, nhưng nào ngờ con cảm cúm này lại dai dẳng hơn cô tưởng.

- Em nhớ anh bao nhiêu thì nhớ nhân lên với 1 tỉ thì sẽ ra khoảng anh nhớ em. - Anh kéo Hân xịch ra một chút, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô rồi hôn cô một cái thật nồng nàn, xoá tan đi mọi sự đau đớn cả hai phải chịu đựng những ngày qua.

- Lần này anh phải thề sẽ không bao giờ được thả em ra nhớ! - Hân ôm lấy anh, nghiễm nhiên hít hà mùi hương quen thuộc của anh.

- Anh đã tự thề trước khi em kịp nói rồi.


___________________________

Đoàn tụ rồi, các bạn đã sướng chưa??? :)))

Thực ra au định để 3,4 chap nữa hai anh chị í đoàn tụ cũng chưa muộn nhưng thấy các bạn nhớ Vũ quá nên đành lôi từ Tung Của ngồi uống trà đàm đạo với Hà Dĩ Thâm về LA với Hân vậy :))))

Enjoy <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro