Chap 27: KING&QUEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày cưới của Hân và Vũ. Là một ngày mùa thu sáng sủa và mát mẻ, không khí trong và mượt như vừa được gột rửa qua lớp nước mát lành. 

Trên đám cỏ xanh mướt, nhiều hàng ghế phủ vải trắng được xếp đều tăm tắp. Nắng tưới những tia vàng óng mượt mà lên những bông hoa nhiều màu sắc được đặt hai bên lối đi. Những người sắp xếp đám cưới bận rộn đặt nốt những gì cần thiết về vị trí của nó, trông ai cũng hối hả vô cùng.Những vị khách đầu tiên đã đến, lấp dần đi những hàng ghế trống. 

- Chị Thiên Hân à, chị đúng là siêu may mắn í! Chắc chị phải ăn ở tốt lắm nhỉ?! - Một giọng nói líu lo phát ra từ phòng trang điểm cô dâu.

- Cũng bình thường thôi. - Giọng Hân vang lên đầy ngượng ngịu, hai má đã ửng lên từ khi nào. 

- Chị cưới được doanh nhân trẻ thành đạt nhất, đẹp trai nhất, được nhiều cô gái yêu thích nhất mà chị còn bảo bình thường sao? - Một giọng nói khác át đi cả vẻ bối rối của Hân.

- Thế mới đáng lo. Em xem, chị bỏ đi khi mọi thứ đáng ra có thể tốt đẹp, chị sang đây và sa vào một lối sống khác, vào đồn cảnh sát hai lần vì đánh lộn, và giờ chị được cưới một người là tuyệt sắc giai nhân không sao sánh nổi. Ai có thể nói bọn chị đẹp đôi chứ. - Cô cúi mặt xuống nhìn chằm chặp vào đôi găng tay màu trắng bằng ren sang trọng của mình.

- Ôi không không Hân ơi. Chị có biết nếu anh Vũ là nhất đại thiếu gia thì chị cũng là nhất đại tiểu thư không? Không ai không thấy anh chị đẹp đôi cả. Trong thời gian chị đi, mọi người đã cố kéo Vũ ra khỏi hình bóng của chị, nhưng tuyệt nhiên không một ai làm được. Rồi khi gặp chị, trong cái tình huống trớ trêu đó, anh đã quyết định sẽ lấy chị. Hà phu nhân, chị không cần phải trăn trở về điều đấy. - Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên, kéo Hân ra khỏi sự tự ti vốn có về bản thân.

- Đúng thế, chị Hân à. Chị có sa vào nơi đó nhưng là do thời thế, và chị có gặp vấn nạn gì thì cũng do chị bảo vệ mọi người mà thôi. Chị sống trong thế giới đó nhưng không hề bị cuốn vào nó. Ai nhắc đến W.Y cũng đều nhắc đến lối sống tinh tươm một không hai của chị đó. - Một cô bé khác mặc chiếc váy chiffon hồng nhạt ôm chầm lấy Hân.

- Chị - Hân đang định nói thì có một giọng khác xen vào.

- Các cô gái xinh đẹp, liệu các cô có phiền để Hà phu nhân lại với tôi một chút không? 

Vũ đứng ngoài cửa, lịch lãm và sang trọng vô cùng trong bộ vest trắng và chiếc nơ bướm thẳng thớn trên cổ, mái tóc chải nếp gọn gàng và đôi giày da đen bóng loáng. Các cô phù dâu cười rúc rích đi ra khỏi phòng, để lại nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay. 

- Em đẹp tuyệt vời, Hà Thiên Hân ạ! - Anh cầm tay cô rồi xoay một vòng như nhảy Valse.

- Cảm ơn anh. - Cô bẽn lẽn cười.

- Vậy ra mấy đêm nay phu nhân cứ trằn trọc là vì chuyện vừa rồi ư? - Anh hỏi kiểu châm biếm.

- Em ... chắc vậy. - Hân cúi gằm mặt xuống, giọng bỗng biến thành lí nhí.

- Vậy để anh nói cho em một bí mật nhé! - Giọng anh tràn đầy hi vọng.

- Ừm. - Hân ậm ờ trả lời, bản thân tò mò không biết bí mật của anh là gì.

Vũ từ từ rút trong túi áo vest ra một vật nhỏ, hình như là một gia huy được thêu tay, trông rất bắt mắt. Bỗng Hân giật thót mình. Cô nhận ra rồi, đó là gia huy của KING, một nhóm lớn với tầm ảnh hưởng tỉ lệ thuận. Không những vậy, trên tấm gia huy anh cầm còn có một kí hiệu hình vương miện nho nhỏ ở góc trái, chỉ dành cho...vị vua ngự trị. 

Ôi, cái gì thế này? Anh chính là vị vua đương thời đang nắm giữ một đội quân hùng mạnh nhất, là người đang chiếm ưu thế hơn trong mọi cuộc tranh đấu, và sống trong cùng thế giới cô từng sống cách đây ít lâu. 

Hân nhìn cái gia huy thật lâu rồi lại nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ khó đoán.

- Tại sao anh lại là KING chứ? - Sau một thời gian lâu thật là lâu, cuối cùng Hân cũng lên tiếng, nhưng giọng khô khốc đầy bàng hoàng.

- Anh...đấy là một sự vô tình. Khi tham gia vào khoá học Quyền cước, anh đã thắng trong trận đấu chung kết và vị KING lúc đó đã để ý đến anh. Anh ta mời anh vào KING và cũng khoảng 3 tháng sau đó, anh trở thành KING tiếp theo. - Anh nói đầy vẻ dò hỏi.

- ... - Không gian im ắng đầy căng thẳng.

- Đáng ra anh không nên sa vào nơi đó. - Cô nói, có chút buồn rầu vấn vương. 

- KING bây giờ khác rồi. Anh đã nghe nói trước khi anh gia nhập, một số thành viên cấp thấp của KING đã cà khịa và gây sự với một số người thân thiết mà em quen. Mặc dù không gây ra tổn thất gì to tát, nhưng anh biết, ít nhiều em sẽ có ác cảm với KING. - Anh nói, tay luồn vào mái tóc chải nếp lịch lãm. - Với vai trò là KING đương thời, anh xin thành thực xin lỗi và chắc chắn chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

- Em...Thực ra em cũng đã rời khỏi nơi đó, những kẻ gây thù chuốc oán hay những chuyện không vui em đều đã quên rồi. - Hân khẽ cười. - Em không hề trách anh hay KING hay bất cứ ai cả, vì nói thật nếu không như vậy thì vị thế trong "thế giới" sẽ sớm sụp đổ, rất tồi tệ. Em mừng vì cuối cùng cũng được gặp anh và chỉ một tẹo nữa thôi, em sẽ trở thành vợ của anh...Em chẳng còn gì để hối tiếc hết. Nhưng hứa với em, KING sẽ không làm hại đến anh nhé? Ý em là những hoạt động của nó.

Vũ nhìn Hân một chốc lát. Anh biết nỗi lo sợ của Hân là hoàn toàn xác đáng. Đúng vậy. KING, một trong những nơi vốn được biết đến với sự khắc nghiệt và những hoạt động đầy nguy hiểm khác. Không ít người đã rời bỏ thế giới đẹp đẽ này vì nó. 

- Anh hứa. - Anh ngoắc tay với Hân rồi sẽ đặt một chiếc hôn ngọt ngào lên đôi môi hồng tươi tắn. 

- À khoan, anh còn một bất ngờ nữa cho em. 

Anh kéo cô ra phía cánh cửa gỗ bóng bẩy. Mở từ từ cánh cửa, ánh mắt anh chứa đầy sự thích thú và bí ẩn.

Hân sững người. Trước mặt cô, một đám đông những người mặc áo đen đang quỳ xuống, tay phải đặt lên chân phải, tất cả đều mang một vẻ đầy tôn kính rồi hô to đều tăm tắp: 

- ĐẠI TỶ. 

Anh quả thật đã thuần được "những vị vua nổi loạn đầy nguy hiểm". 


- Nhân Danh Thiên Chúa, anh là Hà Thiên Vũ, lấy em là Lãnh Thiên Hân làm vợ, để có em và gìn giữ em, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Anh xin thề nguyện.- Giọng nói anh trầm ấm, đọc lời nguyện thề đầy yêu thương, đôi mắt không giấu nổi sự hạnh phúc.

- Nhân Danh Thiên Chúa, em là Lãnh Thiên Hân, lấy anh là Hà Thiên Vũ, để có anh và gìn giữ anh, trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, để yêu thương hết lòng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Em xin thề nguyện. - Cô đọc lời nguyện thề với vẻ chân thành và đầy xúc động, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh còn run run. 

Lạy Chúa, xin ban phước cho đôi nhẫn này để trở thành dấu hiệu của lời thề mà người nam và người nữ này đã cùng nhau kết hiệp; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con. Amen.

- Lãnh Thiên Hân, anh tặng em chiếc nhẫn này là dấu hiệu của lời thề hứa của anh, và với tất cả tấm lòng và mọi điều sở hữu, anh tôn trọng em, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

- Hà Thiên Vũ, em tặng anh chiếc nhẫn này là dấu hiệu của lời thề hứa của em, và với tất cả tấm lòng và mọi điều sở hữu, em tôn trọng anh, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.

- Bây giờ hai con có thể hôn nhau. - Lời cha xứ ấm áp.

Hân nghiêng đầu nhìn anh vui vẻ, một lọn tóc ombre rơi xuống bờ vai được bao bọc bởi lớp ren đắt tiền. 

Nụ hôn trong lành và tinh khiết như một lời phong ấn trái tim, như một lời nguyện ước bên nhau trọn đời và trên tất cả, chính là tình yêu mãi bền vững qua bao năm tháng, bay vi vút trên cả những khó khăn và đau khổ, mở ra một tương lai đẹp đẽ và ngọt ngào như viên Choco Ferrero Candy.


- Em thấy yêu anh giống như uống Bailey í. - Hân chợt bật ra cái ý tưởng so sánh anh với chai rượu kem sữa nổi tiếng khi đang ngồi trên máy bay đi tuần trăng mật. 

- Tại sao? 

- Lúc mới uống vào, cái vị nồng đấy nó như choán cả miệng í, như chỉ một tích tắc sau đó thôi, vị ngọt và ngậy thơm sẽ đọng ở cuống họng cả ngày. 

- Vậy là hoá ra lúc đầu anh nồng cơ đấy! - Vũ xoa cằm đầy vẻ suy tư.

- Lúc mới gặp em ghét anh chết đi được. Eo ơi, đã kiêu ngạo lại còn tự cao, lại còn thích chỉ huy người khác nữa chứ. 

- Còn bây giờ? - Một vòng ôm ấm áp quấn lấy Hân.

- Bây giờ á? Ôiiiiii. - Hân rên lên đầy đau khổ.

- Sao thế? - Vũ hoảng hốt nhìn Hân.

- Em yêu anh chết đi được í. - Cái nháy mắt tinh nghịch của Hân bắn lung tung.

Sau câu đó, Hà phu nhân bị cù cho đến tận lúc không còn sức mà cười nữa. 


- Ông xã. - Giọng nói ngọt ngào tựa cây kẹo bông vang lên khi anh đang rót sâm panh ở cuối phi cơ riêng.

- Gì thế thưa bà xã? - Anh đáp đầy nghịch ngợm.

- Anh đã làm KING rồi thì em làm QUEEN được không?

- ... - Vũ chợt chững lại. - Thưa bà, đó là điều tôi vô cùng lấy làm hân hạnh. 

- Nhưng liệu tôi có thể thỉnh cầu một việc từ nữ hoàng chứ? 

- Xin mời.

- Sau khi máy bay đáp đến London, việc đầu tiên đó là hãy phó mặc mái tóc bạch kim chói lọi của nàng lại cho chuyên gia về tóc của ta. Mái tóc nâu và light đỏ mới thực sự thuộc về nàng.

_____________________________________

Hế lô mọi người. Au vừa đi du lịch một tuần về 

Ý tưởng về chai Bailey cũng từ đấy mà ra hihi  :)))) 

Đây là chap mới nhất nóng hổi nhất tèn tén tennnnnnn. Đám cưới siêu mãn nhãn luôn nhé <3 

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ au <3 <3 <3 :* :* :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro