Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc và nha hoàn hớn hở đi ra ngoài, họ vui mừng đến nỗi chỉ biết cười
- Công tử, chúng ta làm được rồi! Hố hố

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Đang ở trong cung đấy!

- À nô tì quên!

Đang vui thì đằng sau có tiếng gọi

- Trịnh Hạo Thạc!

Hạo Thạc quay lại thấy thái tử Doãn Kì liền quỳ xuống hành lễ

- Thái tử vạn an!

- Đứng lên đi!

- Tạ thái tử

- Cậu đi theo ta, các người không cần đi theo!

- Dạ!

Hạo Thạc lon ton chạy theo Doãn Kì, càng đi lại càng vắng vẻ, anh có vẻ sợ sệt rõ ràng, Dõn Kì đưa anh vào một cũng khá đẹp, nó nhỏ nhưng được trang trí rất sang trọng.

- Vào đi, đây là chỗ ta ở yên tĩnh mát mẻ!

Hạo Thạc trố mắt bước vào miệng không ngừng lẩm bẩm đẹp quá! Đột nhiên Doãn Kì ép cậu vào tường, mặt chạm mặt...

- Thái...thái tử, người làm gì vậy?

Hạo Thạc sợ hãi

- Ta làm gì cậu còn không biết sao? Có nam nhân nào mà nước da trắng nõn lại mịn như nữ nhân, dáng người thon thả lại nhỏ nhắn, ngươi nói xem ta nên làm gì?

Tay Doãn Kỳ bắt đầu sờ soạn lung tung lên người Hạo Thạc, cậu cố chống cự nhưng bị Doãn Kỳ ôm chặt hơn

- Thái tử, nam nhân với nam nhân không thể làm việc này được!

- Vậy sao? Đường đường là một công tử giàu có, học thức đầy mình mà lại không biết chuyện này sao? Hay là ta chỉ cho cậu!

Vừa ngắt lời Doãn Kỳ nhấc bổng Hạo Thạc lên giường và cởi y phục ra, cậu gặm lấy môi Hạo Thạc một các điên cuồng, lưỡi quấn lấy nhau, bỗng chốc căn phòng chở nên nóng rực và đầy mùi ân ái...

Doãn Kỳ hôn xuống cổ Hạo Thạc, anh cởi áo Hạo Thạc ra và nắm bắt lấy hai đầu nhuỵ đỏ thẫm kia, xoa xoa nhéo nhéo làm Hạo Thạc quắn quéo người lại. Doãn Kì đưa một ngón tay vào căn hầm đầy bí mật của Hạo Thạc, anh chọc ngoáy vào chất dịch bên trong vương vãi ra, kèm theo tiếng la rên rỉ của Hạo Thạc

- A~ Đau...

Doãn Kì thích thú cho thêm một ngón nữa, anh điên cuồng chọc ngoáy, rồi anh lấy vật to lớn cho vào trong

- Ưm! Thái tử....đừng mà...sẽ rách mất!

- Ngoan! Sẽ không sao đâu!

Nói xong anh bắt đầu thúc, Hạo Thạc đau đớn ôm chặt cổ Doãn Kì kêu la

- Aa~ đau quá! Ưm...

- Gọi ta là Doãn Kì!

- Ưm~... Doãn...Kì!

Hơi thở nóng rực của hai người phà vào nhau, Doãn Kì càng tăng tốc thêm nữa, Hạo Thạc mệt mỏi nói không ra hơi chỉ biết thở và hưởng thụ!

Hai người họ ân ái khoảng 2 canh giờ, Hạo Thạc mệt nhừ nên ngủ một giấc, Doãn Kì đứng dậy mặc y phục và gọi cậu dậy!

- Trịnh Hạo Thạc! Dậy đi

Hạo Thạc mở mắt, cả người đều ê nhức, chỗ dưới còn ran rát

- Thái...Doãn Kì!

- Tên ta là Doãn Kì, nhớ chưa!

- Dạ...nhớ!

- Mặc y phục đi rồi về phủ đi! Mai nhớ vào để thượng triều!

- Dạ...

Hạo Thạc mặc y phục rồi ra ngoài kiếm Khác Thuần, thấy cô nha hoàn đang ngồi ở bờ hồ, anh đi lại và hù

- Khác Thuần! Ngươi đang làm gì vậy?

- Ủa công tử người ra lúc nào vậy?

- Ta mới ra... đi về phủ thôi!

Thế là Hạo Thạc và nha hoàn ra cung và về phủ, chắc hẳn đêm nay anh sẽ gặp ác mộng vì những chuyện đã sảy ra hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lemonie