Ái khanh, đêm nay trẫm lại muốn bò giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lạn vĩ bảo bảo.
Văn án:
Hắn là quân, hắn là thần. Quân nói thần tử thần không thể không tử. Nhưng...  hắn lại chỉ muốn bò giường hắn.
"Ái khanh, đêm nay canh ba trẫm lại bò giường a~~~"
Đây là một cái cố sự tiểu công đêm đêm bò giường thụ, ăn rồi lại ăn đến một cái xương cũng không nhả.
Nhân vật chính: hoa tâm Hoàng đế công X lãnh tĩnh cấm dục tướng quân thụ.
Tìm tòi mấu chốt tự: chủ công, thụ âm thầm sủng công, BE (?), hoa tâm công, 1vs 1.
Ngươi nói công sủng thụ? Hắc hắc, nhi tử của ta từ khi nào sủng ai ( ̄▽ ̄)

Quyển 1: Ái khánh, đêm nay ta muốn bò giường.
Day day trên trán gân xanh, Quân Kính  mơ màng nhìn bầy người đứng phía dưới. Xoa xoa đầu não có chút mộng hắn có chút lười nhác nhìn triều thần. Đã sắp đến giờ cơm trưa, mấy người cao tuổi chân không mỏi bụng không đói sao?  Phía dưới vẫn thao thao bất tuyệt "Năm nay giang nam hạn hán kéo dài, trăm dân đói khổ... quốc khố... cạn kiệt... cầu...". Câu được câu không nghe, Quân Kính khẽ ngáp. " Được rồi, có sự khởi tấu, không sự bãi triều". Nói rồi hắn liền mặc kệ triều thần há hốc mồm, liền ưu nhã quay mông lui vào hậu điện. Hắc, hảo hoàng đế ai muốn liền làm, ta chính là một cái hôn quân thoả thoả.
Hướng đi hoa viên tiện thể sai người phân phó làm điểm tâm, Quân Kính biếng nhác nằm trong đình ngắm mây trời. Bắt đầu có khốn ý, bỗng trên đầu một bóng đen vây đến. Hắn đến~~~ Đào hoa mắt khẽ câu, Quân kính liếc nhìn nam nhân vừa tới. Hắn đứng đó che bớt gay gắt anh nắng chiếu tới hắn. Nghịch quang phản chiếu, hiện rõ một cái cương nghị cằm, mỏng môi thực đạm, rất mỏng cái mũi, tối tăm sâu không thấy đáy đôi mắt. Nhàn nhạt lên tiếng, Quân Kính phiết qua đầu, vỗ vỗ ghế bên:
" Ái khanh~~~ Tới, liền ngồi bên cạnh trẫm. Quả thực không hổ danh mỹ nam tử chiến thần, trẫm vẫn là bị ngươi soái ngốc đâu~~~"
Im lặng không nói, Chiến Thần Lục Tu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Lạnh lẽo hơi thở làm hắn có chút thích ý than nhẹ. Với tay gặm gặm điểm tâm, hắn đang chờ hắn mở lời. Bất quá thời gian có chút lâu, hắn bắt đầu thần du thiên ngoại.
Quân Kính, hảo Quân Kính. Hắn cũng không thực sự là vua của Nhạc Quốc, hắn chỉ là một cái phổ thông học đại học. Nghỉ hề năm ấy liền vùi đầu vào game cùng tiểu thuyết. 1 lần vô tình cầm lên 1 bìa sách, hắn đọc đọc... đọc tới 1 tích xưa: có 1 vị hôn quân, hắn ngày ngày chỉ say trong nghĩ nhân, ngập trong hồ rượu rừng thịt. Phong lưu thành tánh, hoa tâm không thể nói. Hắn chỉ cần vừa mắt vị nào mĩ nhân liền cướp về cho bằng được. Sau đó hắn liền cướp phải 1 bông hồng có gai: Chiến Thần Lục Tu. Sau này hắn moi tim móc phổi theo đuổi chiến thần, người còn không chiếm được hắn đã bị Lục Tu hất đổ, đúng là mất cả tâm, mất cả thân. Ân, hắn chính là chết dưới kiếm của Lục Tu~ Ha, thực bi ai.
Sau này một bên xem sách 1 bên thổ tào, Quân Kính tiện miệng nói 1 câu : "Mụ đản trí trướng, nếu là ta liền không có ngu ngốc bạch mất một cái mạng. Chết cũng phải con mẹ nó oanh liệt." Sau đó... không biết, nhưng sau khi tỉnh lại hắn chính là Quân chủ Nhạc Quốc. Trở thành Quân Kính cái kia bạch mất một cái mạng. Ha ha, nói ngươi tay tiện, nhặt sách liền tính ngươi còn tiện miệng? Xem ra cách trở về liền là đi hết kịch tình. Không phải trong sách đều là như vậy viết sao
( ̄▽ ̄).
Không cần khen gia thông minh, gia liềm biết nga~~~
"Hoàng thượng, năm nay giang nam đại hạn. Ngươi không phải nên tỏ 1 chút thái độ sao?"
Vẫn là lạnh như băng khuôn mặt, từ tính mà mang theo chút mát giọng nói, hắn mê đảo Quân Kính lão dâm tà cũng là có tư bản.
Liếm liếm bên miệng vụn bánh, ta câu môi nhìn hắn: " Ái khanh, ý của ngươi không phải là ý của trẫm sao? Chỉ cần 1 câu nói của khanh, trẫm tâm cũng có thể móc ra tới a~"
Ngả ngớn thanh âm, câu nhân ánh mắt. Quân Kính khẽ trộm cười nhìn lãnh tĩnh Chiến Thần cứng lại thân người. Khẽ nghiêng người qua, tinh xảo mà non mịn 2 tay như hai điều xà quấn lên cổ Lục Tu, đầu cọ cọ bên vai hắn Quân Kính khẽ nỉ non: "Nga~ Thật dễ ngửi. Ái khánh, mỗi lần gần ngươi ta lại không nhịn được phát tình. Làm sao được?"
Ngước lên nhìn, mị hoặc nhìn tối tăm 2 tròng mắt, kia mỏng mà thiển sắc môi vẫn phun ra từng chữ: " Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!"
Thiết~ Thật lạnh lùng đâu. Nhưng là, hắc hắc " Thân ái, đêm nay trẫm lại muốn bò giường~" Gần sát, Quân Kính đem nóng lực hơi thở phun trên cổ đối phương. Một cái giật mình, hắn liền bị đối phương đẩy ngã trên ghế. Ôm bụng cười vang, xung quanh chúng thuộc hạ sợ hãi. Sợ không phải hoàng đế mà sợ chiến thần, sợ hắn sát ý bắn ra bốn phía, trong cơn thịnh nộ sợ hắn giận chó đáng mèo 1 chưởng đập xuống liền đi đời nhà ma. Bất quá, Quân Kính thấy thế nào cũng nhìn ra đó là người kia chạy trối chết bóng lưng.

*******

Hậu trường: Có một tiểu phấn ti hỏi ta: " Bảo Bảo, hố của ngươi đào ta đã nhảy gần chục cái, đến khi nào ngươi mới lấp??? QAQ"

Ta trả lời: Thân aí~~ Bảo bảo cũng là tự n=mình nhảy hố mình. Căn xương cốt này cũng sắp muốn gãy, hay là ái khanh liền vì đại nghĩa diệt thân, hy sinh thân mình bồi bổ Bảo Bảo đi

~ ( -- 3 --)~

********

Chương 2: Ái khanh cùng ta giải tương tư.

******

Các tiểu tươi mát, đêm nay liền có chương mới a~ Bảo bảo bộn bề bò giường thị tẩm. Thực tốn cmn sức, chờ trẫm canh 3 đêm nay nga~~~ Yêu các khanh *sao sao đát*
*********
Ngoài cửa tí tách tiếng mưa, đêm khuya thực lạnh lẽo, trong phòng chập chờn một bóng người. Nam nhân khoác tử y trường bào, một tay chống bên thái dương, kia đạm sắc môi mỏng khẽ mím, kiên nghị cằm cùng tối đen thâm hắc đôi mắt càng tô vẽ thêm vẻ anh tuấn của hắn.
"Quả nhiên là một cái bại hoại mĩ nhân a~~~". Từ phía sau vòng ôm lấy cổ của Lục Tu, Quân Kính cười khoái trá. Cảm nhận người dưới thân chấn động.
" Ái khánh, trẫm vượt ngàn ngàn nguy hiểm trốn ra tìm khanh, ngươi không phải nên cho trẫm chút ngon ngọt?"
Bất quá Lục Tu chỉ là nhăn mày, khẽ hừ lạnh:" Hoàng thượng, bổn tướng nơi này vốn khôn thể chứa tôn tượng phật ngài. Mời ngươi sớm trở về"
Nói rồi hắn liền mắt điếc tai ngơ, tay lật trang sách coi Quân Kính tựa khói sương. Ân, hảo~~~ ta chơi cùng ngươi đến cùng.
Quân Kính trộm cười. Kia kẻ ngu trong nguyên tác thực bám Lục Tu,yêu đến moi tim đào phế, cuồng si một mảnh, dính đến độ bị coi là theo dõi cuồng cũng không ngoa, nhưng Quân Kính ta lười. Mẹ, làm một hoàng đế mĩ nữ vờn quanh, mĩ nhân tuỳ ý, vơ tay liền một nắm, ta là có bệnh mới đi bám 1 cái mặt lạnh muộn tao (ノ_<) ? Nhưng là luôn có một giọng nói cho ta biết, hết thảy phải đi theo kịch tình, hết kịch tình ta liền thoát được cái này rách nát thư a... Mụ đản, thực con mẹ nó tội nghiệp (¬_¬)
Nằm nhoài trên lưng Lục Tu, Quân Kính khẽ cười : " Nhưng trẫm chính là tới tìm ái khanh giải tương tư khổ đâu~~~ Thiếu ngươi trẫm liền qua không được nha~~~ "
Nhận lấy chỉ là đối phương hừ lạnh, hắn chỉ nhẽ môi mỏng, hai tay luồn qua eo, tư thế bạch tuộc quấn chắc hắn... ngủ (¬_¬) Mẹ nó, ngươi nhìn không sai, hắn chính là ngủ như chỉ heo chết.
Nghe phía sau đều đều tiếng hít thở, Lục Tu dần dần đen mặt... Khốn kiếp, thực sự đơn thuần là ngủ? Mặt đen như đít nồi quay lại nhìn nam nhân, hắn khẽ ôm người vào trong ngực, làm một tiêu chuẩn công chúa ôm mang người đặt lên giường. Ánh mắt tăm tối không rõ mị mị nhìn nam nhân... Ngươi... đang âm mưu chuyện gì? Thân ái hoàng đế bệ hạ?
Lục Tu ngồi đó ngẩn người nhìn người kia say giấc, thật lâu sau... lâu đến độ Quân Kính nghĩ rằng hắn mông đã mọc con mẹ nó rễ ở dưới đất liền nghe sột soạt tiếng thoát y. Tiếp tới là bên người thêm một cục nóng hầm hập gối ôm, Quân Kính không khách khí triển khai tư thế bạch tuộc ôm áp sát nguồn nhiệt. Thoải mái cọ cọ tân gối ôm, mặc kệ gối ôm cứng ngắc thân mình, hắn vẫn cứ là an tâm ngủ.
Ngươi hỏi ta quên cái gì sao? Ta thản thiên nói "không có". Ta là tới nói bò giường, không có tới làm mấy chuyện thiếu nhi không thể nhìn nga~~~
Ngươi hỏi ta có phải hay không là nam nhân? Ta chính là 20cm đại hắn tử nga~~~
Ngươi nói ngươi không tin? Ta cũng không tin ta chỉ 20 cm nha~~~ Thực sự còn có thể lớn hơn nữa, hắc hắc (*≧∀≦*)
Sau đó liền 1 đêm vô mộng... mới là lạ.
"Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!"
"Ân, ái khanh nơi này thực mềm~~~"
"Ngươi... mau buông. Tay ngươi đặt nơi nào??!"
"Ân~ Ái khanh, không được, ta không được... ngươi nơi này quá rắn chắc"
"Vô liêm sỉ!!!"
"Ân~~~ ta chỉ đơn thuần tới cùng ngươi đắp chăn tán gẫu a tấn gẫu. Ái khanh không cần căng thẳng".
Ngả ngớn âm thanh, đáp lại chủ là hừ lạnh. Ma quỷ chiến thần nào chỉ là danh xưng, hắn trên chiến trường được xưng là Tu La thần, 1 tay có thể hạ mười đầu sói giết vô số tướng địch, há có thể mặc cho 1 tiểu thí hài đùa giỡn. Bất quá, sự tình như
thế nào, là âm mưu là minh mưu như thế nào thì e chỉ có hắn biết rõ.

Chương 3: Ngộ thương.
*****
Hậu trường: Tại một lần nào đó sau này, vẫn là nơi ấy cùng hai con người ấy:
Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!"
"Ân, ái khanh nơi này thực mềm~~~"
"Ngươi...mau buông tay. Nếu không..."
"Ân~ Như thế nào... ân~~~ thực co dãn... ngươi làm gì được (ta) ... ưm ưm...!!!!"
" Ân, bệ hạ... ta sao dám mạo phạm, vậy nên đêm nay vi thần liền TẬN TÌNH hầu hạ ngươi, giúp ngươi giải tương tư khổ"
"Không... a... đừng... dừng lại. Ngươi ... quá chặt. Ta từ bỏ... chậm lại một chút... Không không, 2 lần là đủ rồi... ân....a... ngươi cắn rất chặt... eo muốn đoạn. Ngày mai không thể thượng triều... Con mẹ nó, cầm thú (>_<)~~~"
Tiếng thút thít cùng đỏ mặt tiếng nước một đêm không dứt, nam nhân thoả mãn ôm đã ngủ thiếp người kia vào trong ngực, khẽ hôn hít lấy hắn: Bảo bối, là ngươi trước trêu chọc ta, vậy nên ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi."
*****
Hắc, tiểu quai quai, lão ba đã nói ngươi không cần trợn má giả làm người mập. Hiện tại liền bị ăn rồi lại ăn, đến 1 cái xương cũng không còn.
Một tiểu phấn hỏi tiểu thụ sao còn chưa có truy công? Nghĩa vô phản cố yêu công?
Σ(゚д゚lll)Thực xin lỗi, ta không phải thịt hướng cùng não tàn phấn. Không có cái gì là tự nhiên, tất cả chỉ cần gió Đông thổi nha~~~ Hãy cho thụ 1 chút ngon ngọt ban đầu, ngưoi hiểu???  (*≧∀≦*)
Còn có... bình luận? Bình luận đâu??? Σ(゚д゚lll) Các khanh quên để lại bình luận phải không? Các tiểu tươi mát... các ngươi còn nhớ Bảo Bảo bên hồ Đại Minh???? Phảo chăng lạn tay viết nát phiến ((((;゚Д゚)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro