Ái khanh,trẫm thất tình rồi!!! [Hai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2, Bệ hạ, bảo trọng long thể!

[Một]

Cuối xuân, hoàng cung, Minh Đức Điện.

Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ, ngài không nên ngự giá thân trinh."

Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi cuối cùng cũng chịu chủ động cùng trẫm nói chuyện."

Hoàng thừa tướng cau mày cúi người: "Bệ hạ, người không nên ngự giá thân trinh."

Ngô hoàng đế nhún vai: "Không còn biện pháp nào khác, buổi triều vừa nãy ta cũng đã ra quyết định."

Hoàng thừa tướng: "Xung đột phía nam không nghiêm trọng lắm, bệ hạ ngài không nên mạo hiểm."

Ngô hoàng đế cong môi cười yếu ớt: "Ái khanh không cần nói nhiều, ngươi cũng hiểu dụng ý của trẫm mà."

Hoàng thừa tướng cau mày: "Nếu như là Tần Nam Lục Quốc, thần cho là thời cơ vẫn chưa chín muồi."

Ngô hoàng đế bất mãn giật nhẹ mí mắt: "Ái khanh không nên xem thường trẫm như vậy, không thử sao biết được?"

--

[Hai]

Đầu mùa hè, ngoài hoàng cung, bên liễu đình.

Các quan văn đang nghỉ chân, đại quan đứng chờ lệnh.

Ngô hoàng đế ngồi trên ngựa nhìn xuống: "Ái khanh, trẫm chuyến này đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại..."

Hoàng thừa tướng ngửa mặt lên: "Chỉ cần bệ hạ buông bỏ kế hoạch, cuối hè này liền có thể trở lại."

Ngô hoàng đế: "Chuyện này chẳng phải đã bàn rồi sao?"

Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ bảo trọng!"

Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi cũng phải bảo trọng, đừng ưu phiền mà mất ăn mất ngủ."

Hoàng thừa tướng mặt không biểu tình: "Bệ hạ nếu cuối hè chưa trở lại, kính mong người hạ chiếu chỉ lập người kế vị."

Ngô hoàng đế khiêu mi: "Ngươi thế này là không coi trọng trẫm?"

Hoàng thừa tướng mặt không biểu tình: "..."

Ngô hoàng đế buồn bã: "Ái khanh, ngươi đối với trẫm càng ngày càng tệ bạc..."

Hoàng thừa tướng mặt không biểu tình: "..."

Ngô hoàng đế kêu rên: "Ngươi như vậy, trẫm thà chết trận cho xong...ô ô ô."

Hoàng thừa tướng mặt không biểu tình: "Bệ hạ, ngài đã quên Biện đại nhân."

Ngô hoàng đế vội thu liễm biểu cảm trên mặt: "...ách...đang cố gắng..."

Hoàng thừa tướng than thở: "Đã không còn sớm nữa, bệ hạ ngài mau lên đường đi."

--

[Ba]

Hè qua...thu tới...đông sang...

Thư tín chiến sự có người mang đến.

Tâm thư dùng bồ câu đưa tin. (lãng mạn ghê ==)

Tờ giấy nhỏ bé, chỉ có vài chữ.

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, ở Thường châu rất gian khổ, trẫm đã nửa tháng không được tắm."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, Vũ châu có nhiều ôn tuyền, tâm nguyện của trẫm cũng trở thành hiện thực rồi..ô ô ô"

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, để tướng sĩ vạn người một lòng, khó lắm khó lắm khó lắm...ô.ô.ô"

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, trẫm ở đây vừa lạnh vừa đói, khanh ngàn vạn lần đừng cắt lương thảo và đông y của trẫm...ô ô ô."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, trẫm muốn có người chung giường."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ xin hãy quan tâm chính sự."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, trẫm hôm nay phá hoại chuyện tốt của mấy binh sĩ đoạn tụ...ô ô ô."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ xin hãy quan tâm chính sự."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, trẫm hôm nay bị cánh hoa làm thương đau đau đau..ô ô ô."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể, đừng để vết thương vào nước.."

Từ bắc vào nam: "Ái khanh, cõ lẽ qua năm trẫm vẫn chưa được về ô ô ô."

Từ nam ra bắc: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

--

[Bốn]

Đêm giao thừa, phủ Hoàng thừa tướng, phòng ngủ.

Ngô hoàng đế ngồi gần mép giường: "Ái khanh..."

Hoàng thừa tướng: "..."

Ngô hoàng đế: "ái khanh..."

Hoàng thừa tướng: "..."

Ngô hoàng đế: "ái khanh..."

Hoàng thừa tướng mơ mơ màng màng mở mắt: "...bệ hạ?"

Ngô hoàng đế: "ái khanh...ngươi thế nào lại bệnh liệt giường vậy?"

Hoàng thừa tướng sửng sốt: "..."

Ngô hoàng đế: "Ngươi nhìn trẫm vậy làm gì?"

Hoàng thừa tướng nhắm mắt: "...nằm mơ rồi."

Ngô hoàng đế: "Quả nhiên bệnh đến hồ đồ rồi."

Hoàng thừa tướng chóng mặt: "Ta muốn ngủ, ngươi đi đi."

Ngô hoàng đế vén chăn chui vào: "Không đi, trẫm vất vả lắm mới xuất hiện trong mộng của ngươi."

Hoàng thừa tướng xê dịch thân thể: "Đừng làm phiền ta."

Ngô hoàng đế cười hì hì: "Được, không phiền ngươi."

Một lúc sau, Hoàng thừa tướng cảm thấy ngứa cổ...

Hoàng thừa tướng: "Ngươi làm gì vậy?"

Ngô hoàng đế: "Hôn ngươi"

Hoàng thừa tướng cau mày: "Đi ra."

Ngô hoàng đế ôm chặt người kia: "Không muốn."

Một lúc sau nữa, Hoàng thừa tướng cảm thấy vai hơi nhột nhột...

Hoàng thừa tướng: "Ngươi làm gì vậy?"

Ngô hoàng đế: "Hôn ngươi"

Hoàng thừa tướng cau mày: "Đi ra."

Ngô hoàng đế ôm chặt người kia: "Không muốn."

Nửa đêm...

Hoàng thừa tướng thấy bắp đùi ngứa ngứa một chút: "Ngươi...không biết xấu hổ..."

Ngô hoàng đế từ trong chăn thò đầu ra: "Dù sao cũng trong mộng..."

Sáng sớm.

Hoàng thừa tướng tỉnh lại, thấy toàn thân đau nhức, vén chăn lên kiểm tra, toàn thân đầy dấu hôn, thập phần trắng lệ, vạn phần kinh hoảng.

--

[Năm]

Mùa xuân...mùa hè...

Thoáng cái đã qua...

Mùa thu có mật báo truyền đến, Ngô hoàng đế thân trúng tên độc, tình huống cực kì nguy cấp.

Truyền Hoàng thừa tướng đến Bật châu, có việc giao phó.

Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người tại Bích Nguyệt triều đình đều lo lắng.

Ban đêm, đại doanh.

Hoàng thừa tướng mệt mỏi đi vào doanh trướng: "Bệ hạ."

Ngô hoàng đế nằm trên giường ho khan: "...khụ khụ...ái khanh..."

Dựa theo ánh nến lờ mờ, nhìn chàng thiếu niên gầy yếu.

Hoàng thừa tướng nắm lấy tay của hoàng đế: "Là thần, thần đã đến..."

Ngô hoàng đế: "Ái khanh..."

Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ không cần lo lắng, an tâm dưỡng thương mới quan trọng, mấy chuyện kia để người khác lo liệu."

Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi lại gần ta đi."

Hoàng thừa tướng cúi đầu: "Bệ hạ?"

Ngô hoàng đế đưa tay vuốt nhẹ gò má người kia: "Ngươi giống như sắp khóc vậy?"

Hoàng thừa tướng quay mặt đi chỗ khác: "bệ hạ nên quan tâm đến việc dưỡng thương hơn."

Ngô hoàng đế: "Nhưng mà, ái khanh, trẫm có mấy lời này, không nói không được."

Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ, người tốt ắt có trời phù hộ, người không nên lo nghĩ nhiều."

Ngô hoàng đế nhỏ giọng: "Nhưng mà ái khanh, trẫm thích ngươi..."

Hoàng thừa tướng ngốc lăng: "..."

Ngô hoàng đế tiếp tục nhỏ giọng: "Trẫm từ năm mười ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi...đã thích ngươi..."

Hoàng thừa tướng cười khổ: "Bệ hạ không phải thích Biện đại nhân sao?"

Ngô hoàng đế ánh mắt ôn nhu: "Ái khanh...Tử Thao...ngươi đừng giả ngốc với trẫm..."

Hoàng thừa tướng cười khổ: "Là do ngài bắt đầu trước."

--

[sáu]

Hoàng thừa tướng vừa rời đi, Độ tướng quân liền vào trướng.

Độ tướng quân mặt bất đắc dĩ: "Bệ hạ, nếu Hoàng thừa tướng biết được chân tướng..."

Ngô hoàng đế rũ bỏ bộ mặt bệnh tật lúc nãy: "Cái gì mà chân tướng? Trẫm thật sự trúng độc tiễn..."

Độ tướng quân: "Nhưng chỉ là trầy da..."

Ngô hoàng đế trợn mắt: "Trầy da thì không phải là bị thương?Hơn nữa, hết thảy không phải kế dụ địch vào lưới hay sao?"

Độ tướng quân khổ sở: "Mong rằng Hoàng thừa tướng vĩnh viễn không biết chuyện này..."

[bảy]

Mùa đông, đại quân thắng trận trở về.

Đến cuối năm, Ngô hoàng đế mở yến tiệc chiêu đãi quần thần tại hoàng cung.

Nhất thời không khí trở nên nhộn nhịp, ca múa linh đình...

Ban đêm, tại tẩm cung của hoàng đế.

Ngô hoàng đế đem người nào đó say quên trời quên đất dìu đến long sàng: "Ái khanh..."

Hoàng thừa tướng: "..."

Ngô hoàng đế ở bên tai người kia thổi thổi nhiệt khí: "...Tử Thao!"

Hoàng thừa tướng nhắm mắt than nhẹ: "...đừng nháo."

Ngô hoàng đế cười hì hì: "Ái khanh, đã tỉnh rượu chưa?"

Hoàng thừa tướng đẩy cánh tay đang làm loạn kia ra: "Dạ, đã tỉnh, thần cáo lui."

Ngô hoàng đế nắm chặt cánh tay, áp đảo người kia: "Ái khanh tỉnh rượu liền muốn đi? Đâu dễ dàng như vậy?"

Hoàng thừa tướng gắng gượng nâng thân thể, gò má dần ửng đỏ do xấu hổ: "Bệ hạ, thỉnh tự trọng."

Ngô hoàng đế bắt đầu kéo áo người nào đó: "Ái khanh, đừng xấu hổ..."

---END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro