Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...aa...a". Tiếng hét vọng lên từ căn nhà nhỏ bằng gạch cũ kĩ. Bên trong, một phụ nhân trung niên đã bị vỡ nước ối, nằm vật vã trên giường, hai bên tay nắm chặt vào thành giường, mơ hồ đã thấy một tầng mồ hôi mỏng. Ở bên cạnh là một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, vẻ mặt lo lắng lộ rõ sự quan tâm, hai tay giữ chân của người phụ nhân, miệng không ngừng nói khuyến khích:" Phu nhân, cô ráng lên, một chút, một chút nữa thôi, đứa bé sắp ra rồi". Người phụ nhân dù đã rất mệt muốn ngất đi nhưng lại nghe đứa bé sắp ra vì thế lại ra sức cố gắng. "Đúng rồi, cô ráng chịu thêm một chút nữa thôi, vì đứa bé, người phải giữ sức a phu nhân". Người phụ nhân gáng gượng trả lời: " Ân, tôi biết mà Trương thẩm, vì bảo bảo tôi nhất định ráng sức". Trương thẩm trong miệng người phụ nhân chính là người phụ nữ đã ngoài tầm năm mươi, thời thiếu nữ được gia đình người phụ nhân giúp đỡ, từ đó luôn đi theo bên người đại tiểu thư Lâm gia - Lâm Vân Ngọc... Cũng chính là người phụ nhân đang sinh kia.
"Oa...oaa..a". Tiếng đứa bắt đầu vang lên, vẻ mặt Trương thẩm không giấu được sự vui mừng, nhanh tay bế đứa bế cẩn thận, đến bên cạnh Lâm Vân Ngọc:" Phu nhân, sinh rồi, sinh rồi, là một bé trai đáng yêu nha". Lúc này vẻ mặt Lâm Vân Ngọc cũng tràn đầy vui mừng, đưa tay lại gần vuốt ve khuôn mặt đầy máu và nhăn nhún của đứa trẻ:" Tốt quá, tốt quá rồi, con trai của mẹ". Trên gương mặt hốc hác lại tràn ra hai hàng lệ, ân, là lệ, tuy khóc nhưng là vì Lâm Vân Ngọc cô quá hạnh phúc, cả Trương thẩm cũng bất giác rơi lệ, phu nhân cùng thiếu gia mẹ tròn con vuông rồi a, là chuyện đáng mừng không có được khóc, đưa ray lại lau cho Lâm Vân Ngọc:" Phu nhân, là chuyện mừng a không có được khóc. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi, thiếu gia cứ để cho tôi chăm sóc là được rồi". Nói xong Trương thẩm lại định đỡ Lâm Vân Ngọc nằm xuống, nhưng lại bị giữ tay lại:" Không được đâu Trương thẩm, tôi phải cho bảo bảo bú trước đã, nghe nói đứa trẻ nào mới sinh cũng đều phải vậy a". Trương thẩm nhìn cô lo lắng một hồi rồi thở dài:" Được rồi, nhưng cô đừng quá sức nha phu nhân, với lại thiếu gia cũng cần phải tắm rửa đó". Lâm Vân Ngọc nở nụ cười nhẹ:" Ân, cảm ơn nhiều, Trương thẩm". Thế là đứa bé được mẹ mình cho bú no nê rồi mới được Trương thẩm bế đi tắm rửa.
Lúc Lâm Vân Ngọc tỉnh dậy trời đã tối hẳn, ước chừng là bảy, tám giờ tối đi. Cố gắng chống hai tay lên, nâng nửa người trước tạo thành dáng ngồi, miệng thều thào gọi vọng ra ngoài:"Trương thẩm, thẩm có ở ngoài không?". Không bao lâu sau, Trương thẩm đi vào, trên tay còn cầm một cái khay đựng cái chén gì đó, cười ôn hòa lại gần Lâm Vân Ngọc:" Phu nhân, cô dậy rồi, tôi vừa mới nấu xong chén cháo dược thiện này, dù nói là mới sinh xong không muốn ăn gì, nhưng cũng phải lót dạ đỡ đói a". Thế là Trương thẩm đưa cái chén lại cho Lâm Vân Ngọc, vì sức khỏe còn yếu nên Trương thẩm muốn đút cho Lâm Vân Ngọc ăn, nhưng lại bị cô từ chối. Uống được mấy ngụm cháo, Lâm Vân Ngọc để cái chén xuống, quay đầu nhìn Trương thẩm:" Trương thẩm, bảo bảo đâu rồi?". Trương thẩm bên kia đã vắt khăn xong, tiến lại ngồi cái ghế bên cạnh Lâm Vân Ngọc, cẩn thận lau tay cho cô:" Phu nhân, cô yên tâm, thiếu gia uống sữa tắm rửa xong hiện tại đang ngủ a". Nghe Trương thẩm nói xong, Lâm Vân Ngọc thoáng rầu rĩ:" Nếu không phải vì tôi muốn kiếm chút tiền mà tham gia cái đầu tư gì kia, không có lãi thì thôi, vốn gốc cũng phải đợi mấy tháng nữa mới lấy được. Haizz... lỗi tại tôi mà bây giờ bảo bảo phải chịu khổ, thật uỷ khuất cho bé a, đến bệnh viện rẻ nhất cũng không được". Lâm gia cũng không phải khó khăn gì, nói ra tất cả cũng tại cô, cô với Âu Dương gia hắn có hôn ước với nhau, lại là thanh mai trúc mã nên tình cảm thắm thiết, ai ngờ nhà cô phá sản, ba mẹ cô chịu không nổi mà qua đời,còn gia đình hắn bắt phải hủy bỏ mối hôn sự này, dù cô nói có thai thì họ cũng chỉ nói sẽ đồng ý nhận nuôi đứa bé, nhưng cho cô danh phận đường đường chính chính vào Âu Dương gia là không được. Tia hi vọng cuối cùng của cô là hắn cũng bắt đầu tan biến khi cô biết hắn sẽ đính hôn với trưởng nữ Hách Liên gia, hắn nói hắn không yêu cô, cưới cô cũng chỉ là vì có hôn ước mà thôi, người hắn yêu chính là Hách Liên Dao Nhi kia, người hắn sẽ đính hôn - trưởng nữ Hách Liên gia!
Kéo mình ra khỏi suy nghĩ, Lâm Vân Ngọc lại nhìn hỏi Trương thẩm:" Trương thẩm, thẩm bế bảo bảo qua đi, bé cũng cần được đặt tên rồi". Trương thẩm nghe Lâm Vân Ngọc nói, làm bộ dáng sực nhớ, đập tay một cái:" A, phu nhân không nói thì ta cũng quên. Hảo, hảo, để tôi bế thiếu gia qua". Công suất của Trương thẩm thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa đứa bé qua, đặt yên vị trên tay Lâm Vân Ngọc. Cô nhìn bé cười cười:" Trương thẩm, bảo bảo hảo đáng yêu a". Trương thẩm cũng hùa cười theo Lâm Vân Ngọc:" Tất nhiên rồi phu nhân, thiếu gia là con nhà ai cơ chứ! A, phu nhân, cô nghĩ ra tên cho thiếu gia chưa?".
Lâm Vân Ngọc nhìn đứa bé trên tay mình, càng nhìn càng đáng yêu:" Đã chuẩn bị rồi a, bảo bảo tên của con sẽ là Dật Hi nhé, Lâm Dật Hi, ngụ ý cho bảo bảo của mẹ sẽ luôn luôn sống an nhàn, vui vẻ. Bảo bảo thích không nè?".
" Dật Hi, cả đời an nhàn, vui vẻ. Hảo, tên hay, thiếu gia chắc chắn là rất thích cái tên cô đặt cho a phu nhân". Trương thẩm khoái chí cười vang, Lâm Vân Ngọc cũng nở nụ cười, hai người cùng nhau chọc bảo bảo Dật Hi, thật là một gia đình vui vẻ.
-----------------------------------------------------
Chương này mình tập trung viết về sự ra đời của anh thụ và mẹ ảnh, dở thì m.n ném đá ít thôi nhé, tại lần đầu viết truyện a ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro