Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Tiêu Chí Kiệt, một nam sinh cao trung. Nói có thể hơi ba hoa nhưng tôi có thể coi là điển trai nhất trường trong thôn của tôi. Vùng quê của tôi khá xa nơi tôi ước mơ tới đó chính là Bắc Kinh, một thành phố xa hoa, tươi mới chứ không tẻ nhạt như cái thôn này. Nhưng ở đây tôi lại có những huynh đệ đồng niên đã cùng trưởng thành với tôi, họ là gia đình cũng là anh em và cũng là lá phổi trong tôi, có thì mới có thể sống được. Năm nay là năm cuối của cao trung, gần 3 năm ở nơi này tôi nhận định bản thân rất kém, luôn luôn cuối bảng ở tất cả các kì điểm thí nhưng không phải vì vậy mà tôi cảm thấy chán nản vì tôi là người đem huy chương vàng hội thao hàng năm cho trường dù trong đó có một số trục trặc làm tôi bị kỷ luật nhưng có điểm nhấn vậy mới là thanh xuân vườn trường. Nay là ngày cuối của kì nghỉ hè cuối cùng thời học sinh, tôi cảm giác lạ lắm nhưng không lạ bằng hảo bằng hữu Tống Chu Văn của tôi. 

Hắn và tôi nhà sát vách nhau, lúc mang thai tôi thì dì Tống cũng mang Chu Văn. Hai nhà hẹn ước nếu sinh một trai một gái sẽ làm thông gia nhưng ông trời có mắt thật, nếu tên Chu Văn ngu ngốc kia mà là nữ chắc tôi đã tự vẫn từ trong bụng mẹ rồi. Hắn và tôi được hạ sinh cách nhau 30 phút nên gọi là hảo bằng hữu cũng đúng. Tôi và hắn lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau, phá cùng nhau, nhưng biến cố năm 12 tuổi đã làm Chu Văn trở nên thành người khác. Hắn nóng nảy hơn, cáu tính hơn và thường xuyên trốn nhà đi đêm cùng bọn côn đồ cùng thôn. Năm đó Tống thúc đi làm từ Thành Đô về đã dắt theo một thanh niên cao ráo, mặt mũi sáng sủa và hơn chúng tôi 7 tuổi. Y có mùi hương của thành thị, thơm ngát, thanh ngần cũng có cử chỉ nhẹ nhàng hơn chúng tôi. Tống thúc nói rằng đây là con riêng của thúc ở Thành Đô. Thúc đã có vợ ở Thành Đô nhưng khi về thôn tôi công tác lại phải lòng dì Tống, nay mẹ của y đã mất vì bệnh nan y nên thúc dắt y về đây nhận tổ quy tông với dòng họ. 

Tôi nằm trên giường suy nghĩ mai mình sẽ đến trường như thế nào thì trong mơ hồ tôi nhớ tên cao ráo thành thị kia. Từ năm ấy hắn biệt tích chả có lí do, trên trưởng thôn cũng báo là hắn làm giấy từ cha và đổi họ thành họ mẹ. Suy nghĩ chỉ chợt thoáng qua làm tôi bất giác cười nhưng sau đó tôi đã tự vả vào mặt, tại sao lại cười với tên kẻ thù của hảo bằng hữu chứ nhỉ. Tôi ôm chặt cái gối và cố vùi đầu ngủ bỏ suy nghĩ đó đi 

Sáng hôm sau, con tiểu Tinh đã vô phòng tôi gọi tôi dậy, con mèo béo đã cào cho tôi 2 đường quyền vào tay. 

Tên tiểu tử thối nhà họ Tiêu, làm ơn dậy và đi học đi, đừng phá làng phá xóm nữa. - mẹ tôi văng vẳng gọi 

Mẹ tôi cũng chạy sang Chu Văn qua ăn sáng, mẹ tôi coi Chu Văn như con ruột còn tôi thì con mập tiểu Tinh còn có vị trí đứng trong nhà cao hơn tôi. Sau khi mặc quần áo và vệ sinh cá nhân thì tôi cũng bước ra bàn ăn sáng. Trước khi ăn tôi thường tới bàn thờ thắp nhang cho cha tôi trước. Cha tôi đã mất cách đây 2 năm do ông đã dùng thân mình cứu nạn nhân hoả hoạn, ông ấy là thần tượng trong tôi, một người hùng, một siêu nhân. Nếu kết thúc cao trung thì tôi cũng lựa chọn làm lính cứu hoả theo cha tôi. Sau khi thắp nhang tôi ngồi xuống bàn, mặt tên Chu Văn sưng như cái đầu heo do hôm qua đánh nhau với đám thôn trên, tay vẫn còn vài vết thương chỉ còn máu khô chưa được vệ sinh, chuyện này như chuyện thường ở nhà tôi vì hôm nào Tống thúc vô viện với dì Tống cũng có thể gặp. 

 Dì Tiêu nay mẹ con sao rồi ? - Chu Văn tay cầm bánh bao vừa nhai vừa hỏi 

Nay mẹ con có vẻ khởi sắc hơn rồi, chịu uống thuốc và đi dạo, duy trì 1 tháng nữa là có thể về nhà - mẹ tôi vừa khoác áo vừa nói 

Nay mẹ ngủ lại viện hay ở nhà vậy ạ - Tôi vừa uống xong cốc sữa hỏi 

Cơm nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh, tiền tuần mẹ bỏ dưới casset kìa. Ăn xong lấy đi học đi có gì tối Tịnh tỷ tới lấy thuốc con đưa cho tỷ ấy. - mẹ tôi chạy vội ra cửa vừa ngoảnh lại nói. 

Đúng rồi đó, mẹ tôi là một bác sĩ nhưng đặc biệt hơn là bà ấy là siêu nhân nhanh nhẹn trong lòng tôi. Mẹ tôi đã ngoài 40, một người phụ nữ gồng gánh một gia đình trong 2 năm từ ngày chồng mất, vừa lo cho tôi và vừa lo cho tỷ tỷ tôi trên Bắc Kinh. 

Đã 7 giờ hơn và gần trễ giờ học tôi và tên Chu Văn kéo nhau cùng chạy, tới khúc đồng cạn tôi nhìn xa xăm và hỏi hắn 

Ê đầu heo, mày định làm gì sau khi xong cao trung - tôi vô định hỏi hắn

Chắc là lên Thành Đô kiếm việc và kiếm bệnh viện tốt cho mẹ tao chứ sao - Chu Văn vừa đốt điếu thuốc lá vừa nói 

Tao định sau cao trung sẽ tham gia kì tuyển ngành cứu hoả giống cha tao - Tôi giựt điếu thuốc trên tay hắn và rít một hơi dài 

Cả hai cứ thông thả hút thuốc nhưng không để ý đã gần trễ giờ học. Tôi và hắn chạy thục mạng tới lớp, lớp đã đứng sẵn đợi giáo viên chủ nhiệm mới của lớp năm nay. Tên lớp trưởng mập ném cho tôi một xấp giấy báo kì thi hội thao sắp tới, hắn bắt tôi kiểm tra hạng mục và tham gia, nhìn tên béo đó thật khó ưa, ba hắn làm trưởng thôn nên mặt hắn cứ vênh váo lên trời, mọi người coi trọng hắn chỉ vì hắn sẽ chi tiền làm những thứ linh tinh của chúng tôi. Đang chăm chú đọc thì thầy hiệu phó cùng giáo viên chủ nhiệm đi vào. Tôi ngước mắt lên thì thấy một bóng hình vừa quen vừa lạ mắt. 

Đây là gíao viên mới của trường ta, mới từ thành thị xuống, cả lớp vỗ tay chào mừng thầy nhé! Thầy Lương giới thiệu đi nhỉ - thầy hiệu phó vừa vô tay vừa huých vai vào y để nhắc nhở

Thầy là Tống...à không Lương Gia Cẩn, năm nay thầy 27 tuổi và đến từ Bắc Kinh. 

Cái tên xoẹt ngang não tôi làm tôi chột nhận ra, đúng là có chút thay đổi, có chút râu và thêm cặp kính vuông đen thì tôi cũng nhận ra hắn. 

Tên anh cùng cha khác mẹ với hảo huynh đệ với tôi và tên đó cũng là kẻ thù của tôi. 

Tại sao hẳn ở đây 

                                                                            END CHƯƠNG I 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro