2. Món Quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, anh liên tục về trễ, nhưng dù vậy cậu vẫn luôn kiên trì ngồi đợi.
11:23 PM
Beomgyu nhìn ra ngoài đường, xe anh đã về rồi, vội chạy ra đón anh vào nhà.
-sao anh về muộn vậy?
-tôi về muộn thì có liên quan đến cậu sao?
Yeonjun đi vào nhưng bị kéo lại, hỏi:
-mấy bữa nay anh tránh em vì điều gì?
Yeonjun không nói gì hết, lại hỏi:
-mấy bữa nay anh rất lạ, có phải đã có chuyện gì không?
-không có gì hết!
Yeonjun trả lời, cậu lại cầm tay anh chặt hơn, nhưng bỗng anh nắm ngược lại tay cậu làm cậu đau điếng. Trên tay cậu đang đeo một chiếc vòng bạc, chính anh đã tặng cậu hồi mới Debut
-thứ rẻ tiền này, cậu vẫn luôn đeo nó sao?
-thứ rẻ tiền? Là sao chứ?
-tôi tưởng rằng cậu chỉ đeo nhưng đồ đắt tiền thôi chứ? Không phải sao?
-anh nói gì vậy, đây là chiếc vòng mà anh tặng cho em, anh còn nói là nó chính là tất cả tấm lòng của anh không phải sao?
-bộ cậu đã nghĩ rằng chiếc vòng này là tôi tôi đã lấy hết tấm lòng của mình để tặng cậu sao?
-chiếc vòng này nó xác thực có tấm lòng của tôi nhưng nó không phải để tặng cho cậu mà là cho Soobin!
-chỉ là em ấy không nhận, tôi thấy tiếc liền ném cho cậu!
Beomgyu bất ngờ nhìn anh, anh giật lấy chiếc vòng tay ném vào bụi hồng gai đằng xa kia, rồi trực tiếp đi vào nhà, còn cậu mặc cho tay không ngừng rỉ máu để lấy lại nó.
Sáng hôm sau, trong lúc mọi người đang ăn, thì bất chợt Taehyun hỏi:
-Beomgyu anh bị sao ở tay vậy?
-chỉ là bị thương một chút!
Beomgyu trả lời qua loa cho xong nhưng Taehyun vẫn không hiểu chuyện mà liền hỏi tiếp.
-ai bị thương một chút mà hết cả bàn tay thế kia đâu chứ!
Thật cố chấp. Mọi chuyện dần dần cũng trôi qua cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro