Đã ăn trái đắng còn bị té bể đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này chắc chẳng còn ai xui xẻo hơn hai cậu chàng 2k6 ngày hôm nay đâu! Đây hẳn là suy nghĩ của những người có mặt ở trường quay lúc đó. Nguyên nhân của sự việc phải kể từ lúc trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về T1, năm thành viên di chuyển đến phía KT để cụng tay. Cả quá trình cụng tay đều rất bình yên cho đến khi Lee "Faker" Sanghyeok chạm mặt cậu bạn đồng niên của mình, không rõ bằng cách vô lí thế nào mà lạc đà thì trượt chân té ngửa còn cánh cụt thì vấp vào một cái gờ hơi nổi lên ở trên sàn sân khấu. Kết quả sau "pha hành động" cực kỳ gây chú ý này là chạm trán đúng nghĩa đen, cả hai bất tỉnh tại chỗ. Nghe đâu cú ngã vô tiền khoáng hậu đấy đã trở thành một giai thoại không chỉ lưu truyền trong LCK thôi đâu mà còn được lân la ra toàn bộ giới esports, đến người hâm mộ của hai đội còn ngồi lại với nhau để phân tích cái sự vô lí đến không tài nào chấp nhận đó nhiều ngày liền, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng kết luận do "xui".

Lúc sự việc xảy ra, tất thảy loạn như ong vỡ tổ. Mấy đứa nhóc nhà T1 với KT rối tung cả lên, đứa lay đứa vỗ, Minseok còn lo rằng hai anh già của thằng bé hẹo rồi nữa chứ, bên Pyosik nghĩ có vẻ lạc quan hơn support T1 chút xíu, không hẹo đâu tệ lắm là mất trí nhớ thôi. Cũng may là các staff rất chuyên nghiệp, giải tán đám đông trong phút mốt để đôi trẻ đang nằm bất động có không gian riêng, thầy kkOma gọi vội cho xe cấp cứu. Sự hỗn loạn đó chỉ trong mười phút đã chấm dứt hoàn toàn, đội ngũ y tế đã có mặt. Người trên sân khấu lo cho tuyển thủ, người trên khán đài lo cho thần tượng, cơ bản ai cũng có tâm tư.

                              ***       

Hyukkyu cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mê man, đôi mắt anh nheo lại để thích nghi với ánh đèn của phòng bệnh. Dù bị va đập như vậy nhưng có vẻ đầu óc không bị ảnh hưởng gì, điển hình là anh nhớ ra được sự việc đáng quên đã khiến bản thân phải nằm đây lúc này. Vậy mà, anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra được một chuyện khá là tệ hại, anh đã tốn hơn năm phút đồng hồ để điều tiết nhưng những gì đôi mắt có thể thấy vẫn chỉ là một trần nhà trắng tinh và mờ tịt. Hyukkyu có phần không chấp nhận được chuyện này, cố gắng ngồi dậy mặc cho đầu vẫn đang ong ong để xác nhận.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, anh lần đầu tiên muốn khóc, không phải vì đau buồn hay hạnh phúc. Anh muốn khóc vì chịu thua đôi mắt này rồi, không có một cái gì là rõ ràng trong mắt anh bây giờ cả. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, ánh đèn từ những toà cao ốc giờ đây chỉ như những đốm sáng qua tấm kính bị hà hơi làm mờ. Trong khi tâm trí vẫn đang chới với vì sự thật khó chấp nhận này thì cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào còn có... mấy cục đen thui mờ mờ mịt mịt chắc là đồng đội của mình. Hình như có gì đó sai sai ở đây.

Mấy cục đen đen mà anh cho là đồng đội đến gần, Hyukkyu mới biết là sai ở đâu. Cũng là đen đấy nhưng một trong bốn cục lại có cái đầu vàng vàng, quan trọng hơn là...

- Sanghyeok-hyung, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh tỉnh lúc nào vậy, bọn em lo chết mất.

- Hu hu. Em tưởng anh đi theo tiếng gọi thiêng liêng miền cực nhọc rồi chứ. Hu hu.- giọng điệu nức nở vừa quen vừa lạ này anh từng nghe rồi. À, là Minseok... Khoan! Sao Minseok lại ở đây? Sao lại là Sanghyeok? Anh trợn tròn mắt nhìn những người đang vây quanh mình thật kỹ.

Lạy trời, đây không phải đồng đội của anh. Đây là Ryu Miseok và đồng đội của em ấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với Hyukkyu vậy? Anh nhớ là mình đâu thân với tất cả các thành viên của T1 đâu. Anh cứ trơ ra như pho tượng mặc cho bác sĩ hết khám đầu lại soi qua mắt, đến tận khi người ta lên tiếng thì anh mới về được thực tại. Bác sĩ hỏi anh vài câu cơ bản về cảm nhận, anh cũng chỉ ù ù cạc cạc, gật gật lắc lắc như một người máy cứng nhắc.

-Bệnh nhân Sanghyeok. Rất may là cậu không gặp thương tổn gì quá nghiêm trọng, cú va chạm khiến cậu bị chấn động não dẫn đến hôn mê tạm thời. Hiện tại đã không còn gì đáng quan ngại, cậu có thể làm thủ tục ra viện trong tối nay. Nhớ là về và nghỉ ngơi đầy đủ tránh xảy ra biến chứng.

Bác sĩ đã rời đi một lúc, anh vẫn chưa thể tiếp nhận được tình huống hiện tại của mình. Người ta gọi mình là Sanghyeok? Mình là Lee "Faker" Sanghyeok sao? Anh cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó trong đầu.

Đám nhóc cứ mãi lo lắng cho người anh cả của chúng. Anh Sanghyeok của chúng sao lại thẫn thờ suốt thế. Bác sĩ đã nói không sao nhưng nhìn vào thực tế thì lại trông có sao vô cùng. Minhyung giống như đang đánh liều hỏi người trên giường bệnh:

- Sanghyeok-hyung, anh không sao chứ? Anh vẫn đau ở đâu à, em gọi bác sĩ lại nhé?

Vẫn im lặng.

- Sanghyeok-hyung?

- Sanghyeok-hyung? 

Hyeonjoon từ lo đâm ra thiếu kiên nhẫn lớn tiếng gọi:

- Lee Sanghyeok! Anh có nghe thấy bọn em nói gì không?

- Hả... gì? A... anh có nghe thấy mà. Em... em hỏi gì thế?-Hyukkyu giật mình.

- Chậc! Nãy giờ tâm hồn anh cứ như ở trên mây ấy. Em hỏi anh còn thấy khó chịu hay đau gì không?

- Không! Anh không sao... mắt hơi mờ thôi.- anh ngơ ngác trả lời. Bấy giờ bốn cục đen đen mới dám thở mạnh, có lẽ anh của chúng mới bị đập đầu nên có chút "lag" thôi.

- Hầy, không mờ sao được. Anh đã đeo kính vào đâu.- Minseok lắc đầu bất lực, lấy cặp kính trên bàn đặt vào tay ông anh của mình.

Hyukkyu nhận lấy cặp kính, anh nhìn trân trối vào nó. Bỗng mắt anh sáng rực, giống như vừa khai phá được một kiến thức mới, một nền văn hoá mới vậy. Anh đeo nó vào rồi giựt phăng kim truyền nước trước sự ngơ ngác của bầy em thơ. Anh lao nhanh vào nhà vệ sinh bằng chân trần mà bơ đẹp đôi dép được để cạnh giường, bây giờ anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, không ai cản phá được.

Từ giường đến nhà vệ sinh không tốn bao nhiêu bước, nhưng anh lại cảm giác như mình bị rút hết sức lực. Anh đứng trước gương lặng nhìn hồi lâu, anh chăm chăm vào người con trai vừa thân quen vừa xa lạ trước mặt. Giơ một tay chạm lên mặt, lại giơ tay kia chạm vào gương. Hốt hoảng rồi sợ hãi, anh vô lực ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, bỏ ngoài tai những câu hỏi đầy lo lắng cùng sợ hãi của người xung quanh.

- Tôi không phải Lee Sanghyeok!

Hyukkyu không biết lấy sức từ đâu đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay của Minseok. Anh vụt chạy đến cửa phòng. Mở nó và bước ra. 

Trên hành lang vắng ấy. Hai con người đầu quấn băng gạc, trợn tròn mắt nhìn nhau.

The f*ck! Thực sự hoán đổi linh hồn rồi?

--end chap--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro