Đêm thứ năm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau, tôi thức dậy vẫn với những suy nghĩ mông lung trong đầu. Tại sao Sakura lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác như vậy? Không khí ngột ngạt trong căn phòng chỉ khiến tôi muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi nhớ nhà, nhớ món ăn mà mẹ tôi nấu, chắc giờ ở nhà đang lo lắng cho tôi lắm... Thả chân xuống sàn, tôi quyết định đi tắm rồi xuống phòng ăn. Nước tắm mát lạnh khiến mọi suy nghĩ trong tôi như được giải phóng, tôi nhìn vào bản thân mình qua tấm gương, có vẻ bản thân mình đã gầy đi chút. Cất chiếc khăn tắm về vị trí cũ, mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài, mọi người có vẻ đã ngồi sẵn quanh bàn ăn, những chiếc ghế trống vẫn đặt ở vị trí cũ làm cho không khí phòng ăn thêm ngột ngạt...

- Có chuyện gì vậy?

Mizuo áp sát mặt tôi đột ngột khiến tôi giật mình lùi ra sau, một hai giây định thần tôi mới có thể giơ tay vỗ bốp vào má tên thám tử đó.

- Không có chuyện gì hết! Và anh sát quá rồi đó!

Nói rồi tôi bỏ về chỗ, Mizuo ngơ ngác xoa lên bên má bị đánh, sau đó cũng trở lại chỗ ngồi. Chiếc TV bỗng phát tiếng hiệu rè rè khiến bọn tôi đều nín thở nhìn lên.

" Hmm... thực sự hôm nay ta rất muốn có thể vui vẻ thông báo cho các ngươi biết là không có ai bị giết ngày hôm qua... nhưng mà ta tin trong số các ngươi có một tên trộm, hắn đã lấy trộm một thứ rất quan trọng của ta... Nên là nếu các ngươi tìm ra tên trộm đó, ta sẽ tiết lộ cho các ngươi những thông tin hữu ích. Hãy giao nộp tên trộm càng nhanh càng tốt được chứ?"

- Trộm? Không phải ngươi đặt máy quay khắp mọi nơi ở đây sao?

" Tên trộm đó khá là thông minh khi đã đập vỡ chiếc camera ở góc khuất, có vẻ ta đã sơ xuất gyahaha!! "

- Vậy thứ bị lấy trộm là gì?

" Gyahaha... thực ra nó là một thứ mà các ngươi đều đã từng thấy qua. Đó chính là đầu-của-Mio "

Cả phòng ăn nín lặng. Đầu của Mio? Tại sao lại có người muốn ăn cắp cái thứ đó?

" Gyahaha... giờ đã muộn rồi, các ngươi mau tìm ra tên trộm đi nghe chưa? Mặc dù không có thời hạn cho việc đó mà vô tình sản sinh ra một vụ giết người nào đó thì ta nghĩ các ngươi sẽ mất tập trung mất, nên ta hy vọng trước khi có vụ án mới các ngươi sẽ tìm ra tên trộm. Vậy nhé! GYAHAHAHAHAHAHA!!!"

Màn hình TV tắt phụt, xung quanh mọi người vẫn chìm trong im lặng, một lúc sau Kaguya đứng dậy nhìn xung quanh một lượt.

- Thứ bị đánh cắp là một chiếc đầu, nên tôi nghĩ tên trộm không thể giấu cái đầu đó được, chỉ cần chúng ta lục soát phòng là có thể tìm được ra phải không?

- Tuyệt đối không được!

Himerino đập bàn lớn tiếng phản đối.

- Tại sao? Tôi thấy ý kiến của Kaguya như vậy rất hợp lý mà?

- Tôi nói không được là không được!

- Chẳng nhẽ cô đang định che giấu thứ gì đó?

Himerino và Mizuo cứ đấu khẩu với nhau như vậy, khi không khí trở nên căng thẳng, Rin đứng lên rụt rè nói:

- Em nghĩ ý kiến của chị Kaguya như vậy là đúng... chúng ta nên để nữ kiểm tra phòng nữ, nam kiểm tra phòng nam là được thôi ạ...

Himerino vẫn còn vẻ cáu kỉnh nhưng không thể phản đối ý kiến của mọi người, cô ta chỉ ngón tay về phía tôi, cao giọng:

- Vậy thì để Rima kiểm tra phòng tôi.

Nói rồi cô quay người bỏ đi, mọi người xung quanh nhìn nhau rồi cũng dọn dẹp rồi chia người đi kiểm tra các phòng.

Tôi bước theo Himerino, cô mở cửa phòng rồi đứng qua một bên, ánh mắt vẫn còn vẻ khó chịu. Phòng của mọi người hầu hết đều được bày trí y chang nhau, nhưng ở phòng Himerino có mùi hương gì đó khiến cho người bước vào đều cảm thấy rất sảng khoái, một lúc sau tôi mới nhận ra đó là mùi tinh dầu hoa oải hương được đốt ở bên góc bàn làm việc.

- Sao chị có thứ này vậy?

- Tôi đã yêu cầu tên quản game.

Về cơ bản thì phòng của Himerino rất gọn gàng, không có dấu hiệu của... đầu Mizuo. Tôi chào Himerino rồi bước ra ngoài, Sakura đã đứng đợi trước cửa, lo lắng nhìn tôi.

- Chị ấy...?

- Không có.

Sakura thở phào, nhìn về phòng Nana:

- Em cũng không thấy có gì trong phòng chị Nana cả...

- Còn những ai chưa được kiểm tra nữa?

- Còn Rin và anh Itto... nhưng Rin là một nữ sinh trung học nên em nghĩ cậu ấy không ăn trộm cái đầu của Mio đâu... thì... con gái khi nhìn thấy mấy chuyện này đều vô cùng sợ hãi, không phải sao?

- Vậy em có nghĩ là Itto lấy không?

- Điều này... anh Itto là người tốt mà? Anh ấy sẽ...

- Cho đến khi mọi chuyện thực sự được sáng tỏ, chị không muốn suy đoán bất cứ chuyện gì.

Sakura gật gù, hai chúng tôi đã đứng trước cửa phòng Rin chần chừ nhưng vẫn quyết định gõ cửa.

- Có chuyện gì?

Rin nhìn chúng tôi, ánh mắt cô tối sầm như không có chút sức sống nào sau đó.

- B... Bọn chị đến kiểm tra phòng em...

- Các người nghĩ một đứa trẻ như tôi có thể ăn cắp thứ đó sao?

- Ưm... d... dù sao thì... cũng cần phải chắc chắn...

- Được, vào đi...

Rin đứng sang bên nhường chỗ, tôi và Sakura nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, phòng của Rin khá bừa bộn, điều đó cản trở công việc tìm kiếm của chúng tôi đôi chút.

- Xong chưa? Không có gì chứ?

- A... à... xong rồi..

Rin đẩy chúng tôi khỏi phòng rồi đóng mạnh cánh cửa, thiệt tình, tuổi nổi loạn lúc nào cũng như vậy phải không?

- Vậy còn phòng anh Itto...

- Phòng Itto không có gì đâu, tôi đã kiểm tra rồi~

Chúng tôi giật mình khi Mizuo thò mặt ra, Sakura hốt hoảng đến mức vật ngược cậu ta xuống sàn.

- Uiza!!

- X... Xin lỗi... em... em có học Karate...

- Không sao, kệ đi, đáng mà.

Sakura đỡ Mizuo dậy, anh ta phủi bụi trên đầu gối rồi bật cười nhìn tôi.

- Đúng vậy, lẽ ra tôi không nên trêu hai người, nhưng này Sakura, sắp tới bữa ăn trưa rồi nên Nana nhờ tôi gọi em đấy.

- D... Dạ? Em đi ngay...

Sau khi Sakura biến mất khỏi dãy hành lang, Mizuo quay ra nhìn tôi.

- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

- Cũng tầm tuổi nhau thì làm thân nhanh thôi.

- Thế sao tôi không thấy cô làm thân với tôi?

Tôi phớt lờ, tính xuống bếp nhưng Mizuo kéo tôi lại.

- Nghe này, tôi muốn đến một nơi, và tôi muốn cô cùng đến đó giúp tôi điều tra.

- Hửm? Còn nơi nào chúng ta chưa kiểm tra sao?

- Còn – Mizuo nhếch nhẹ khóe mép – Căn phòng cạnh phòng ăn.

Mọi người đã tập trung đủ chong phòng ăn, sau khi nói về việc không tìm thấy cái đầu đâu, mọi người có vẻ chán nản, bọn tôi quyết định sau khi nghỉ trưa, tầm 2 giờ sẽ có một đội đi kiểm tra các phòng tầng 2 và một đội kiểm tra phòng tầng 3.

Sau bữa ăn trưa, tôi và Mizuo tình nguyện ở lại giúp dọn dẹp, khi mọi người đều đã trở về phòng, Mizuo và tôi đứng trước cánh cửa căn phòng bên cạnh.

- Chỗ này... hình như lần trước không mở được...

Khi tôi vừa dứt câu, đèn tín hiệu trên cửa chuyển từ đỏ sang xanh, cánh cửa mở hé trước ánh mắt kinh ngạc của tôi.

- N... nhưng... vòng cổ chúng ta...

- Đó là vòng cổ chúng ta thì không mở được – Mizuo giơ chiếc vòng cổ nhuốm đầy máu lên trước mặt tôi – Nhưng cái của những người đã chết có thể... cụ thể hơn, đây là vòng cổ của Mio...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro