14. Cuối tuần nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, từ sớm, Jay đã quần áo tinh tươm chuẩn bị ra ngoài.

Jake nằm trên giường nhìn thằng bạn thân mình mất hết một tiếng lượn trước tủ đồ liền thắc mắc:

- Mày đi đâu đấy?

- Hôm nay, tao dẫn Jungwon đi công viên chơi.

- Ồ!

Jake gật đầu lại lăn một vòng khắp giường. Jay thấy vậy liền thuận miệng hỏi:

- Hôm nay, mày không đi đâu à?

Jake trùm chăn, lại lăn thêm một vòng:

- Tao phải nằm đây suy nghĩ.

- Nghĩ gì?

- Nghĩ về nhân sinh cuộc đời.

Jay nghe vậy chỉ nhướn mày, thấy gần đến giờ liền bước đến đá thằng bạn một cái rồi bước xuống cầu thang.

Vừa ra cửa đã thấy em nhỏ đang ngồi ở ghế đá dưới gốc cây. Trên cổ quấn cái khăn len màu trắng nhìn chả khác gì thỏ con cả.

Jay bước lại ngoắc tay với Jungwon.

- Đi thôi, mau vào xe ngồi kẻo lạnh.

- Dạ.

Em nhỏ mắt cong cong nhìn Jay cười tít mắt, nhảy chân sáo theo sau lưng cậu.

Hanbin ngáp ngắn ngáp dài, ló đầu ra cửa thấy em nhỏ đi rồi mới yên tâm đóng cửa. Khổ thằng nhỏ, vì bữa đi chơi hôm nay mà tối ẻm lăn lộn cả buổi hại cậu cũng thức theo luôn. Cũng may là cuối tuần, có thể ngủ nướng.

Vừa ngáp cậu vừa leo lên giường ngủ tiếp, chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Hanbin mơ màng.

- Alo.

Tiếng Sunoo truyền qua giọng run run:

- Anh ơi..em đau bụng quá.

- Huh?

Hanbin nghe vậy lập tức tỉnh ngủ bật dậy chạy vội qua phòng 201 của Sunoo, thấy cửa khép hờ liền đẩy vào. Nhìn một vòng thì thấy em nhỏ ôm bụng ngồi ở sofa. Cậu vội vàng chạy lại.

- Sao thế?

Sunoo lắc đầu, trán đổ mồ hôi lấm tấm làm Hanbin lo lắng, cậu xoa đầu em nhỏ để lại hai chữ chờ anh liền chạy ra ngoài.

Hanbin chạy băng qua sân gõ cửa phòng K.

- Anh K, mở cửa mau lên.

Cửa vừa mở, cậu đã lập tức nắm lấy tay anh kéo qua phòng Sunoo. Niki vừa dậy nghe tiếng động cũng chạy theo, vừa chạy vào phòng đập vào mắt là hình ảnh Sunoo đang cuộn tròn trên ghế. Cậu không nghĩ nhiều đã lao vào xốc Sunoo lên lưng cõng người chạy mất.

K và Hanbin bị hành động của Niki làm cho ngơ ra. Thấy người đã chạy ra ngoài sân Hanbin vội la to:

- Thằng nhóc kia, em cõng người chạy đi đâu vậy?

Nhìn cậu nhóc vẫn cắm đầu chạy, K cũng nắm tay Hanbin chạy theo.

Trên phố cuối tuần dòng người qua lại tấp nập xuất hiện một hình ảnh thú vị như vầy.

Niki cõng Sunoo chạy đằng trước, K nắm tay Hanbin thở hồng hộc chạy đuổi theo phía sau.

Mấy người đi đường còn tưởng bọn họ đang quay phim. Chạy đến được bệnh viện, Hanbin đã ngồi thở như chó rồi.

Sáng sớm, chưa ăn gì lại phải thực hiện bài tập chạy như thi Olympic thế này có dở hơi không?

K thấy cậu mệt như vậy chỉ đành kêu cậu ngồi yên tại chỗ còn mình thì chạy vào xem Sunoo.

Một lúc sau mới biết được Sunoo bị trúng thực, phải nằm viện mấy ngày theo dõi.

Hanbin thở xong cũng chạy nhanh vào xem em nhỏ. May mà không bị gì nguy hiểm, cậu vỗ vỗ ngực.

Cậu gọi điện thông báo cho mọi người  xong đi vào phòng bệnh lại thấy Niki đang ngồi ở bên giường chăm chú nhìn Sunoo thì chỉ thở dài.

Xem ra cậu nhóc này thích Sunoo thật, nhà có xe không đi mà cõng người ta chạy cả con phố như thế.

Cảm thấy không nên làm phiền hai đứa bèn lui ra ngoài liền đụng K ở cửa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đang lúc Hanbin tính toán bỏ chạy như thế nào lại bị K vò đầu.

- Đi thôi, anh vừa gọi Jake qua đón. Sunoo nằm viện vài ngày nên về chuẩn bị cho hai đứa ít đồ.

- Hai đứa?

K cười cười:

- Ừ, em nghĩ bây giờ Niki có chịu về không?

Hanbin nghiêng đầu, khỏi nghĩ cũng biết không về rồi.

Hai người vừa nói vừa ra khỏi bệnh viện, có tia nắng đậu trên mi khiến Hanbin nheo mắt lại, K đi đằng trước tay đút túi, bóng lưng vừa cao lớn lại vừa vững trãi. Hanbin chợt nhớ lại lúc nảy khi chạy anh chưa từng buông tay cậu ra. Hanbin sờ sờ tay mình, chút hơi ấm lúc nảy hình như vẫn còn vấn vương.

....

Bên này, Jay dẫn Jungwon đi công viên giải trí chơi. Lúc hai người đang xếp hàng chờ tới lượt chơi trò tàu hải tặc. Jay đang cầm điện thoại nhắn tin thì Jungwon kéo áo:

- Sao thế?

Em nhỏ chỉ lên phía trước nhỏ giọng:

- Phía trước phải anh Sunghoon không anh?

Jay nghiêng đầu, cách cậu mấy người là Sunghoon đang đứng xếp hàng với ai đó. Jay nheo mắt giơ điện thoại chụp ngay một tấm ảnh gửi cho Jake.

Jake nằm ngủ một lúc nghe tiếng Hanbin la sau đó là tiếng bước chân chạy rầm rập nhưng vẫn chưa biết chuyện gì.

Đến lúc nhận được điện thoại của K kêu cậu chạy qua rước liền bật dậy ngay.

Khi dừng xe ở đèn đỏ, vừa lúc tin nhắn của Jay đến, cậu vừa nhìn đến tay đã run rớt cả điện thoại.

Đợi đèn xanh liền bẻ tay lái chạy qua hướng công viên giải trí. Jake không biết mình làm sao chỉ biết bây giờ bản thân cảm thấy rất nóng vội.

Cậu nhận ra người đi cùng Sunghoon chính là người mà lần trước nói muốn theo đuổi cậu ấy.

Vừa thấy hình Jake chỉ có một suy nghĩ chính là không để hai người đó đi chơi riêng với nhau.

Chả biết bằng một cách thần kỳ nào đó, đoạn đường đi mất 30 phút mà Jake chỉ cần 15 phút. Mua vé chạy vào công viên thêm 10 phút nữa.

Khi đến được chỗ Jay đã mồ hôi nhể nhãi, thở không ra hơi hỏi:

- Người đâu?

- Đi rồi.

Jay phẩy phẩy tay thấy ánh mắt hình viên đạn của bạn thân liền cười ha hả, nắm tay Jungwon kéo đi.

- Tự đi mà tìm, ai rảnh đâu đi theo canh cho mày.

Jungwon bị Jay kéo đi xoay đầu nhìn Jake cụp tai liền thấy tội tội.

- Anh để anh ấy tự tìm thật hả?

- Ừ, cái gì mà dễ dàng quá thì người ta không biết quý trọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro