17. Không hay có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, vì trong phim bạn đã biết sẵn vai chính vai phụ nhưng ngoài đời lại không như thế, không thể nào biết được người ở bên cạnh mình sẽ là ai.

Cũng như Jay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích em Jungwon hàng xóm cả dù cho trước đây cậu bị Hanbin chọc nghẹo. Trong lòng cậu vẫn giữ vững lập trường coi em ấy như em trai.

Chỉ là hôm nay xảy ra một việc ngoài ý muốn khiến Jay phải suy nghĩ lại. Lúc đưa Jake, Niki và Sunoo từ bệnh viện về, cả bốn người vừa vào dãy trọ, Daniel và Taki đã chạy nhanh ra đón bọn họ.

Jay nhìn một vòng quanh sân liền thuận miệng hỏi:

- Jungwon đâu?

Daniel vừa xách túi vừa trả lời:

- Anh ấy đi ăn với người yêu cũ rồi ạ.

Jay lập tức sửng sốt:

- Người yêu cũ?

- Dạ, anh ấy nói với em vậy mà, nói không chừng...

Daniel ngừng một lát quan sát vẻ mặt của Jay xong mới thả thêm một câu:

- Có khi hai người đó lại quay lại.

.....

Từ lúc nghe Daniel nói Jay liền đờ đẫn, cậu cứ lầm bầm tự hỏi:

- Chia tay rồi thì còn gặp nhau làm gì? Rảnh thế?

Jake ngồi khoanh chân trên giường vừa nhai bánh lại không cho là đúng:

- Quay lại thì có sao đâu. Nếu Jungwon thấy ổn là được.

Jay nghe vậy lập tức quay lại trừng mắt nhìn cậu:

- Ổn gì mà ổn, thằng đó hồi xưa từng khiến thằng nhỏ khóc quá trời. Không được, tao nhất quyết ngăn cản.

- Mày lấy quyền gì ngăn cản?

- Lấy quyền anh trai hàng xóm.

Jake bĩu môi, anh Hanbin ở chung không cản thì thôi nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy sai ở đâu đó lập tức ngẩng đầu hỏi Jay:

- Không đúng nha, Jungwon có quen với ai thì mày cũng đâu cần phải phản ứng như thế? Không lẽ.. Mày thích Jungwon à?

- TAO Á?

Jay chỉ vào mình sau đó lại cười:

- Xì, mày nghĩ xàm gì thế? Tao chỉ coi em ấy như em trai thì quan tâm thế thôi.

Jake nghiêm túc ngó Jay, thấy cậu bạn vẫn đang chống nạnh kể ra các lý do nên quan tâm em trai hàng xóm như thế nào. Cậu thở dài bước xuống giường:

- Vậy sao không thấy mày quan tâm Daniel hay Taki như thế? Đừng có cố phủ nhận, mày thấy tao không, đến lúc biết mình thích Sunghoon thì đã trễ rồi. Người ta đến nhìn còn không nhìn tao đấy.

Cậu vỗ vai bạn mình nói lời thấm thía:

- Đừng có để đến lúc giống tao rồi hối hận cũng không kịp.

Jay nghe Jake nói liền im lặng, cảm thấy thằng bạn mình hôm nay chắc bị ai nhập, nói chuyện chín chắn thế này cậu có không quen lắm. Nhưng mà cậu thích Jungwon thật à?

Chính là lúc đầu, khi Jungwon mới dọn vào chỗ này, cậu liền thấy cậu nhóc này sao lại dễ thương như thế. Tiếp xúc lâu ngày càng khiến người ta quý mến, tính tình lại nhẹ nhàng, còn rất đơn thuần đáng yêu nữa. Cậu không nhịn được quan tâm em ấy hơn mọi người một xíu. Nhưng nghĩ lại một xíu của cậu có hơi nhiều thì phải?

Jay ngồi xuống giường vò đầu ảo não.

Bên này, Daniel đang gọi điện thoại cho Jungwon.

- Em nói anh đi với người yêu cũ..yên tâm, tin em đi. Anh cứ giả vờ không biết gì cho em. Không phải anh muốn anh ấy thích anh à?...cứ làm theo em...tối đừng có về sớm quá.

Cậu nhóc cúp máy xong, liền cười hí hí mấy tiếng.

Mấy ngày trước, không biết sao Jungwon lại chạy đi tìm Daniel nhờ cậu nhóc bày cách cho Jay thích cậu. Daniel từ nhỏ đến lớn đã yêu ai bao giờ đâu mà biết nhưng mà mấy cái trò này trên tivi vẫn chiếu đầy, cho nên cậu nhóc liền vỗ ngực đảm bảo.

- Không khiến anh Jay si mê anh thì tên em không phải Daniel nữa.

....

Jake nói chuyện với Jay xong liền ra ngoài sân ngồi. Cậu biết giờ này Sunghoon sắp về nên muốn ở ngoài chờ xem. Nghe tiếng mở cửa cổng cứ nghĩ là Sunghoon ai dè lại thấy K bước vào tay còn cầm theo một đóng đồ ăn vặt.

Jake thấy vậy liền chỉ vào gói đồ tò mò hỏi:

- Nay anh đổi khẩu vị à?

K lắc đầu:

- Không, anh mua cho Hanbin.

Jake ồ lên một tiếng, liền giả vờ trêu ghẹo.

- Sao thấy như anh đang theo đuổi anh ấy vậy?

Không ngờ anh lại gãi mũi cười gật đầu:

- Ừ.

Hôm đó, khi hai người đi ăn với nhau không biết sao Hanbin cứ im lặng.

Đến lúc về, cậu lại ngước mắt chăm chú hỏi anh:

- Cái kia, việc hèn hò á? Còn tính không?

K giật mình, liền gật đầu:

- Còn.

- Vậy..anh theo đuổi tôi đi, tôi sẽ xem xét.

Vừa nói xong cậu liền cười rộ lên, đôi mắt híp lại như chú hồ ly nhỏ. K chỉ nhấp môi cười.

Có ai nói với cậu bộ dạng như vậy rất thu hút hay không?

Jake nghe K kể xong liền gật gù:

- Cho nên bây giờ anh bị anh ấy bắt thóp phải đi theo đuổi ảnh?

K vỗ đầu cậu cái bốp:

- Rõ ràng là anh mày tình nguyện mà.

Anh nhìn đồng hồ nhớ đến cuộc hẹn ăn tối với Hanbin liền vội đứng dậy, trước khi đi còn nói với Jake một câu:

- Thích là phải theo đuổi, hiểu chưa?

Jake ngồi nữa ngày ngẫm nghĩ, một lúc sau mới vỗ đầu mình.

Phải ha, tại sao không theo đuổi Sunghoon chứ, cứ ngồi mà lo tới lo lui, rách cả việc.

Có những việc người trong cuộc nghĩ không ra nhưng người ngoài lại nhìn thấy rõ ràng. Thích thì thẳng thắng mà theo đuổi, đạo lý đơn giản như thế mà cậu nghĩ mãi mới ra.

Jake cười vỗ vào hai má mình lấy tinh thần, vừa lúc Sunghoon bước vào thấy bộ dạng ngốc nghếch của cậu.

Sunghoon liếc mắt tính bước qua luôn lại bị Jake kéo lại.

- Gì thế?

- À..mày ăn gì chưa?

Sunghoon gật đầu:

- Rồi.

Jake vuốt vuốt tay mình:

- Đi với người lần trước à?

- Ừ.

Sunghoon thấy cậu không nói nữa chỉ im lặng thì tính xoay đi lại nghe cậu hỏi:

- Tao cũng theo đuổi mày được không?

Cậu bình tĩnh nhìn Jake, cái nhìn vừa chăm chú lại có chút sâu xa:

- Nếu tao nói không thì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro