Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hừng sáng, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cao 1m75 chạy thở hồng hộc. Cô tên là Đồng Tử là học sinh lớp 12A2 của trường Panzan.

" Lão đại, sao chị chạy bộ vậy ? "

" Mẹ nó, còn cậu không dừng lại chở tôi ! "

" À, lên xe "

Hàn Thiên Dương, lớp 12A2, nam. Là đàn em của Đồng Tử.

Cả hai chạy gấp rút đến trường.Hôm nay là ngày đầu dô học sau kì nghỉ hè. Tuy Đồng Tử là đầu gấu chuyên gây chuyện nhưng trong việc học cũng không đến nỗi nào. Ở giữa sân trường.

" Chào toàn thể các bạn học sinh thân mến. Tôi xin tự giới thiệu tôi là thầy hiệu trưởng của trường Trương Tân. Chúc các em ngày đầu tiên vào học thật vui vẻ và thuận lợi ! "

" Vâng  " ×n

Giờ ra chơi

" Lão Đại, cậu xem phía trước kìa "

Đồng Tử nhìn theo hướng Thiên Dương chỉ, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, da trắng mềm mịn như quả đào căng mộng nước. Khuông mặt bị những sợi tóc che khuất do cúi đầu xuống.

" Mày sao vậy, chị cho mày ăn sao lại không ăn hả !? Ăn cho tao ! "

" Nè nó sợ xanh mặt rồi kìa, haha "

Đồng Tử cau mày, hướng nơi đó đi tới.

" Mẹ nó ! Làm gì ồn ào vậy !? "

Thiên Dương hí hửng nói theo

" Không thấy Đồng Tử Lão Đại sao hả !? Ồn ào quá "

" Cái...cái đó, bọn em chỉ là chăm sóc mấy em lớp 10 vừa vào thôi. Không cố ý làm phiền tới chị đâu lão đại "

" Cút hết đi ! "

Thẩm Yên xô người con gái vừa bị bắt nạt một cái thật mạnh, quát .

" Nghe không !? Cùng tao đi chỗ khác đừng làm phiền lão đại "

Mắt thấy cô gái nhỏ nhắn bị đẩy vì đau mà hic hic mũi, Đồng Tử cau mày liếc Thẩm Yên.

" Tao cho mày dẫn đi à !? Hả "

" Em ... Vâng em đi đây "

Thẩm Yên xanh mặt rời đi, ai mà không biết ác ma của trường này là Đồng Tử, tuy chỉ là học sinh nhưng thân thủ phải nói một chữ tuyệt. Thủ đoạn ác độc. Mới năm trước cô vừa đánh gãy tay môt tên ở lớp 12A5. Cô gái nhỏ do dự, mấp mấy môi khẽ nói

" Cảm..cảm ơn cậu "

Thịch !! Tim Đồng Tử lệch đi một nhịp. Mẹ nó, êm tai thật.

" Tôi...ai nói là tôi giúp cậu !? Từ nay sẽ là tôi bắt nạt cậu ! "

" Ừm, ..cậu tên là gì ? "

" Hả..? Tôi tên Đồng Tử...mà, mẹ nó cậu không sợ à !? "

Tần Niên Hạ ngước mặt lên, mở to mắt nhìn người phía trước cười thật tươi trả lời .

" Đồng Đồng là người tốt, sẽ không bắt nạt Niên Niên "

Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O kinh diễm .

" Tôi, mẹ nó, cậu gọi tôi là gì hả !? "

" Đồng Đồng, cậu...đừng hung dữ như vậy .... Hic..hic "

Khóc !? Cô còn chưa làm gì mà !? Thầy giám thị từ xa chạy đến.

" Này này ! Sao lại bắt nạt em ấy !? Đồng .. Đồng Tử, em sao lại làm vậy ? Em ấy đã ngốc như vậy em lại còn bắt nạt. "

" Ngốc...? "

" Ừ...cái này là chuyện tế nhị, em đừng băt nạt Niên Hạ nữa, nên thông cảm cho em ấy một chút "

" Em...em không ngốc ! "

Đồng Tử nhếch mép, xoay người bỏ đi thì bị một bàn tay nhỏ bé trắng mút nếu lấy ống tay áo.

" Đồng Đồng, Niên Niên không có ngốc...chỉ chỉ là...hơi khờ mà thôi....thật...thật...hic hic..."

Trời má, cô bây giờ mới phát hiện mình lại sợ con gái khóc.

" Được được !! Tôi tin tôi tin, cậu không ngốc..im mồm lại cho tôi...đã nói là tin rồi mà "

Đồng Tử bất lực xoay người chạy vụt đi như bay. Mọi người xung quanh chìm trong kinh ngạc. Vậy mà Tần Niên Hạ không bị đánh.

Ngày hôm sau, Đồng Tử cảm giác được phía sau mình luôn có người đi theo. Cô xoay người lại liền túm được kẻ chủ mưu .

" Mẹ nó ! Sao lại là cậu nữa !? "

" Đồng Đồng, cậu đừng chửi thề. Như vậy không tôt "

" Mẹ ..tôi có nói tôi là người tốt bao giờ, cậu có tin..tôi tôi đánh cậu không ? "

"..."

Tần Niên Hạ đứng đó, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Đồng Tử.

" Cậu ! "

Đồng Tử bất lực tiếp tục đi. Trên đường ấy vậy mà lại bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối. Đồng Tử phát hiện người phía sau lại nếu lấy vạt áo mình, tim như mềm nhũn ra.

" Lại làm sao !? "

" Đồng Đồng, kẻ xấu ! Người kia đang cắn người khác kìa ! Ăn thịt người kìa !! "

Tần Niên Hạ xanh mặt, chỉ tay về hướng đôi tình nhân đang hôn nhau kia. Đồng Tử mím môi thật chặc, mẹ nó đúng là ngốc thật. Đang mắc cười thì Đồng Tử nở nụ cười nham hiểm. Nhìn vào cô bạn nhỏ trước mặt.

" Ồ, vậy cậu có tin toii liền sẽ ăn thịt cậu, cắn cậu như người lúc nãy không !? Hửm !? "

Đúng như cô nghĩ, Cô bạn nhỏ bị doạ sợ, lui về sau một bước nhìn mình chằm chằm .

" Sao ? Sợ tôi rồi à "

Vì đạt được mục đích khiến Đồng Tử hơi kích thích liền tiếp tục doạ cô bạn nhỏ phía trước.

" Tôi còn đáng sợ hơn hắn, sẽ lột sạch cậu ! "

Tần Niên Hạ hoảng hốt, nhìn Đồng Tử không chớp mắt.

" Đồng ... Đồng... Tớ sợ..hu..hu "

Đồng Tử kịp nhận ra mình hơi quá thì người phía trước đã ngồi xuống, ôm đầu gối khóc.

" Tôi, tôi cái gì cũng không làm cả ! Thật đó, Niên Niên, bạn nhỏ tôi chỉ doạ cậu thôi à. Đừng khóc nữa mà...ngoan đi Niên Niên.......Đồng....Đồng Đồng...không doạ cậu nữa. "

" Hic ... Đồng Đồng, cậu ... Không được lột sạch người khác, sẽ... Sẽ phải cưới. "

" Hả ? À , được được !! . Tôi sẽ không lột ai cả, ngoan đừng khóc "

" Đồng Đồng không cưới người khác ..."

" Ừ ừ, tôi không cưới người...cái đó cái, cậu..."

" Hì hì, Đồng Đồng ngoan thật. Chúng ta mau đi học thôi, sắp trễ rồi "

" ...à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro