#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Pond học đến tận chiều, lúc về thì thấy một chiếc Bentley màu đen mui trần đỗ ngay cổng trường.

Pond có một đám bạn thường chơi chung. Họ học cùng lớp và khá thân thiện, hòa đồng. Trong số đó có Gemini, học sinh lười biếng nhất lớp của Pond. Cậu ấy nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu thì hoa cả mắt, mồm há to phát ra một tiếng 'wow'.

_"Là cậu ấm nào vậy ta?" Fourth nhìn xung quanh.

Bọn họ tới gần chiếc xe, vì là xe mui trần nên dễ dàng nhìn thấy người cầm lái bên trong. Gemini và Fourth chưa nhìn mặt thì Pond đứng bên cạnh đã cất tiếng hô to:

"Anh hai."

Cửa xe mở ra, một thanh niên khá chững chạc, dáng người cao ráo, thân hình vừa vặn tiêu chuẩn của phái đẹp lại gần bọn họ. Thanh niên mặc một chiếc sơ mi xanh, quần tây đen cao cấp được may riêng, trên cổ áo có cà vạt được nới lỏng vài phần. Người đàn ông vừa lộ diện, xung quanh đã bu đến nhanh chóng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.

Thấy người đàn ông bước đến, Gemini vội lách sang một bên. Song, cậu thấy người kia đưa tay xoa đầu Pond rất nhẹ nhàng.

"Sao hôm nay lại đến đón em vậy?"

Cách nói chuyện của Pond y hết một đứa trẻ biết nịnh nọt, khác biệt hoàn toàn so với trong lớp khiến Gemini và Fourth đưa mắt nhìn nhau.

"Học có mệt không? Đi ăn nhé?"

"Dạ vâng."

Hai người lên xe rời đi, để lại hàng trăm con mắt ngưỡng mộ.

Gemini bĩu môi, tay sờ sờ cằm của bản thân, cậu nói:

_"Hai người họ có thật là anh em không vậy?"

_"Ý mày là sao? Tôi vẫn chưa hiểu."

_"Thằng Pond hiện tại là 17 tuổi nhưng nó cao muốn chọc trời. Khiếp thật, nhìn nó cứ tưởng thanh niên hai mươi mấy không đấy."

_"Ừ rồi sao? Liên quan gì?"

_"Thì mày nhìn anh nó đi, trong cứ như mười tám í."

Fourth gật đầu đồng tình: "Tao cũng thấy vậy mà nghe đâu anh nói hai mươi bảy rồi đấy, giám đốc của một công ty lớn luôn cơ, gia sản kết xù."

Miệng Gemini lại phát ra chữ 'wow', Fourth liền bịn miệnh cậu lại:

_"Bớt bớt đi, người ta là thiếu gia đấy, có anh trai vừa giàu vừa đẹp cưng như trứng, còn chúng ta chỉ là hạng bình thường thôi."

_____

Thông thường người đưa rước Pond là tài xế riêng nhưng hôm nay Phuwin đích thân đến đón khiến cậu có chút bất ngờ.

"Anh không bận việc công ty à?"

"Cũng không hẳn, rảnh rỗi một chút nên đón em đi ăn cùng."

Lòng Pond vui như trẩy hội vì trước đây, cậu chỉ có thể gặp anh vào buổi tối và sáng sớm. Doanh nhân thành đạt đương nhiên bận rộn, trăm công nghìn việc, sáng đi sớm, tối về muộn là chuyện bình thường. Tuy rằng Pond hiểu những vẫn có chút buồn vì không được gặp anh trai thường xuyên.

...

Pond được Phuwin đưa đến một căn phòng được đặt riêng. Trước khi vào, Phuwin đột nhiên hỏi: "Pang Pond của chúng ta được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Pond rất thích cách gọi này của Phuwin. Từ sau ngày đó, anh đã gọi cậu với biệt danh như vậy.

"Mười bảy ạ."

Phuwin hài lòng gật đầu, anh mở cửa phòng, để Pond vào bên trong đầu tiên.

Pond đi vào liền bất ngờ với khung cảnh trước mắt. Một bàn tiệc thịnh soạn có thức ăn, rượu vang và cả bánh kem hai tầng.

"Happy Birthday Pang Pond! Sinh nhật vui vẻ."

Pond ngạc nhiên đến đứng hình, cậu dần nhớ lại hôm nay là sinh nhật của bản thân. Và Phuwin đã tổ chức một cách đầy bất ngờ cho cậu.

"Anh..."

Phuwin đặt tay lên vai Pond, di chuyển cậu đến chiếc bánh kem. Pond nhìn con số 18 trên mặt bánh rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Sao vậy?"

Phuwin thấy Pond ứa lệ thì lo lắng hỏi han. Cậu chớp mắt một cái, gật đầu mỉm cười của Phuwin.

"Cảm ơn anh."

Nhận thấy Pond vì vui mừng nên xúc động, Phuwin thở phào một hơi. Hôm nay Phuwin đã hủy hết tất cả cuộc hẹn để bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu.

"Đứa em ngốc nghếch này, mau ước đi."

Pond nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Xong, cậu một hơi thổi tắt nến.

"Đói rồi phải không?"

"Anh...tất cả những thứ này..."

Pond trông thấy rất nhiều hộp quà đặt một bên liền hỏi Phuwin.

"Tất cả đều là của em."

Những hộp quà chiếm gần phân nửa căn phòng đều là của cậu?

"Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"

"Vì em là người thân duy nhất của anh."

Ngày Phuwin đưa Pond về, ba mẹ của anh đã qua đời trước đó và Phuwin rất cô độc. Từ khi có Pond ở cạnh, Phuwin mới có lại cảm giác của một gia đình và anh rất trân trọng điều đó. Vậy nên Pond sẽ có tất cả mọi thứ của Phuwin nếu cậu đồng ý ở lại bên cạnh.

...

Phuwin uống khá nhiều rượu, hiện tại đã say khướt.

"Pang Pond à, hình như anh say rồi..."

Pond chỉ uống một ít rượu và hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đứng dậy, đỡ Phuwin lên: "Lần đầu em thấy anh như vậy."

"Haha, để em chê cười rồi. Hôm nay rất vui..."

Phuwin chưa nói hết câu đã ngất trong lòng Pond. Cậu ôm Phuwin một cách vững chắc rồi chăm chú nhìn khuôn mặt của người kia.

Hơi men khiến hai má đỏ ửng, đôi môi căng mộng, nhìn tổng thể rất hút hồn người khác. Pond vuốt ve gương mặt anh, thì thầm vào tai:

"Chúng ta về nhà thôi."

________

Tặng ⭐️ và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro