#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond chỉ gọi điện báo bản thân đã đến chứ không có ý hối thúc Phuwin. Cậu biết rõ việc ở công ty bận rộn nên không muốn cản trở anh nhưng chưa kịp nói thì Phuwin đã cúp máy.

Cậu mua hai phần cơm, nghĩ lại việc tối qua ôm Phuwin có hơi khác lạ, dường như anh đã ốm đi vài cân. Vậy nên Pond cố tình thêm thức ăn vào phần cơm của anh.

Rất nhanh, năm phút sau Phuwin đã có mặt tại phòng. Như một thói quen, anh đi ngang, tiện thể xoa đầu cậu một cái, giọng nhẹ nhàng ôn nhu: "Hôm nay học thế nào?"

"Khá nhiều bài."

Phuwin để hồ sơ lên bàn rồi lại ngồi kế bên Pond.

"Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi nhỉ?"

Pond đẩy phần cơm đã chuẩn bị sang cho anh, mở luôn ly nước ép trái cây mát lạnh đưa sang. Cậu nói: "Vâng, khoảng hai tuần nữa."

"Ừ, nếu học mệt quá thì khỏi thi đi, anh nuôi em được mà."

"Sao được!! Em muốn học tiếp để sau này phụ anh một tay cơ mà."

Pond từng nói với Phuwin rằng cậu muốn học cao lên, thi vào ngành kinh tế, mục đích là muốn sau này giúp Phuwin quản lý công ty một phen. Dù gì thì một mình anh cũng khá cực nhọc.

Phuwin bật cười: "Anh chỉ nói là nếu thôi mà, em muốn làm gì cũng được, ai dám ý kiến?"

"Thật không?"

Phuwin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Pond nói:

"Vậy em muốn anh ăn hết phần cơm này, không được bỏ thứ gì đâu đấy!"

"Được được, ăn hết thì ăn hết, chiều ý em."

Thấy anh bắt đầu ăn một cách ngon lành, cậu vô cùng hài lòng. Trên đời không ai chiều cậu bằng Phuwin, không một ai như vậy cả. Cái tình cảm trên cả tình anh em mà Pond biết chắc rằng, đó là tình yêu.

"Lúc nãy ở phòng họp có chuyện gì sao? Em có nghe thư ký nói."

"Có người vi phạm quy định của công ty thôi, không có gì cả." Phuwin đã ăn được phân nửa.

"Quy định gì vậy?"

"Cấm yêu đương."

Pond nghe xong thì thở dài, dọn dẹp phần cơm mà mình vừa ăn xong. Trông biểu cảm của cậu, Phuwin cau mày: "Sao vậy?"

"Quá khắt khe đó anh."

"Nói rõ xem nào?"

"Thật ra em không có ý bảo anh khó khăn nhưng tiếng xấu sẽ dính lên người anh đấy. Chẳng hạn như anh sẽ bị người ta ghét, rồi có mấy cái biệt danh đáng sợ,..."

Phuwin bật cười: "Có sao? Anh chẳng nghe bao giờ nhỉ?"

"Để anh nghe thì họ chắc chắn bị đuổi việc mất. Ông chủ khó tính, Boss hà khắc chèn ép nhân viên, kẻ cản trở những mối tình đẹp như tranh,..."

Anh thật sự bị cậu chọc cười, những biệt danh đó chắc chỉ có một mình Pond nghĩ ra để trêu anh thôi.

"Cũng không có gì hà khắc đâu, nếu như họ làm quá phận ở tại công ty, anh sẽ đuổi việc. Chuyện yêu đương trai gái đâu thể cấm cản được."

"Vậy trai trai thì sao? Anh nói như vậy có nghĩa là, nam nữ yêu nhau thì bị phạt, còn lại thì không?"

Chuyện Pond nói Phuwin không hề lường trước.

"Ông chủ của em ơi, anh cũng đang yêu đấy nhé. Nếu như phạt hết thì phải phạt luôn anh."

"Nhưng em đâu phải nhân viên của công ty..."

"!!!?"

Phuwin đang nói thì thấy Pond đột nhiên bật cười, lúc này anh mới nhận ra mình vừa phanh phui ra chuyện động trời.

"Anh yêu em hả?"

"Khônggg phải...anh lỡ miệng thôi."

"Tổng giám đốc Tang, anh đừng như vậy." Pond lại gần anh hơn.

"Tại em gian manh!!"

"Rõ ràng em đâu có nói anh yêu ai, là anh tự thừa nhận mà..."

"Anh...!!!"

"Em...đây là công ty, có gì về nhà..."

"Không được đâu. Anh bảo em muốn gì cũng được mà. Bây giờ em muốn làm cái việc mà những người yêu nhau thường làm."

"Thường làm gì? Anh không hiểu gì hết!!!"

Cửa văn phòng vẫn hé mở trong khi Pond đã đè anh nằm xuống. Một vị tổng giám đốc trang phục âu lịch lãm đang bị một cậu nhóc mặc sơ mi trắng học sinh đè xuống. Nếu ai đi ngang nhìn thấy thì ít phút nữa thôi, công ty sẽ loạn hơn cả khủng bố tấn công.

"Thường làm cái mà anh cấm. Làm loạn quá phận ở công ty thì bị đuổi ấy. Anh không biết à?"

"!!!"

"Chuyện đó...Pond à, em còn đi học, anh thấy không thích hợp đâu...Chúng ta về nhà nói chuyện được không..."

Phuwin vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để lâm trận, vả lại đây còn là công ty.

Pond lập tức thay đổi sắc mặt, cậu ngồi dậy với vẻ mặt giận dỗi: "Thế mà nói em muốn làm gì cũng được, không ai dám cản em..."

Phuwin: "..."

Cậu không để anh kịp giải thích đã đứng dậy, tay xách cặp rời đi:

"Anh làm việc đi, em về đây."

"Ây, Pond..." Phuwin thấy Pond giận thì hoảng lên, anh lập tức kéo cậu trở lại:

"Anh không có ý đó. Đừng giận anh!!"

Cậu ngồi như bức tượng, vẻ mặt lạnh tanh không thèm nhìn Phuwin lấy một cái. Tầm mười giây, người chịu thua cuối cùng vẫn là Phuwin. Anh lấy điện thoại ra:

"Thông báo tất cả nhân viên nghỉ buổi chiều, bây giờ lập tức rời khỏi công ty. Nếu ai chậm rãi hoặc còn ở lại, tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức."

Nhân viên: "!!!?"

Được lệnh cho nghỉ, tất cả mừng đến phát điên. Mạnh ai nấy thu dọn đồ đạt, nhanh chóng rời khỏi công ty. Sau mười lăm phút thông báo được đưa ra, cả công ty không còn một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng cho nghỉ. Duy chỉ còn hai con người đang quấn lấy nhau trên văn phòng tổng giám đốc.

________

Tặng ⭐️ và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro