#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng biết tối đó Pond đã nói gì với Phuwin mà ngày hôm sau, anh triệu tập hai nhân vật đang yêu đương trong công ty lên văn phòng tổng giám đốc.

Một trưởng phòng quản lý nhân sự và một cấp dưới vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc. Họ không thể trách Phuwin vì công ty có quy định, họ là có chút tiếc nuối vì mất đi công việc tốt mà thôi.

Lúc trở lại, toàn bộ nhân viên đều căng thẳng nhìn sắc mặt của cả hai. Nhưng hình như không giống họ tưởng tượng, cả hai cười đùa một cách vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Mọi người ngạc nhiên:

"Sao trưởng phòng vui dữ vậy?"

Một người khác nhún vai: "Không biết, hay hỏi thử đi."

"Trưởng phòng, tổng giám đốc nói gì với anh vậy?" Người hỏi là cô gái đã lỡ miệng nói ra chuyện hai người.

Nụ cười ngày càng lộ rõ trên gương mặt anh. Trưởng phòng nói:

"Lần này là nhờ ơn của cô."

Cô kia thoáng rùng mình, giọng rụt rè: "Xin lỗi anh, là tại cái miệng tôi mới khiến anh..."

"Sao phải xin lỗi? Tôi còn phải cảm ơn ngược lại cô đấy."

"Hả?"

Cấp dưới kiêm người yêu trưởng phòng giải thích:

"Giám đốc không có đuổi việc chúng tôi, thậm chí còn bỏ quy định cấm yêu trong công ty nữa."

"Cái gì?" Cả đám thốt lên tiếng kinh ngạc.

"Anh nói cái gì?" Cô ta vẫn nghĩ mình nghe lầm nhưng giây sau, một thông báo lập tức được ban xuống.

"Ê, là thật. Giám đốc bỏ quy định đó nè mọi người."

"Omg!!!"

Thật không ngờ Phuwin lại bỏ lệnh cấm yêu và không xử phạt bất cứ ai. Trưởng phòng nói:

"Hình như giám đốc cũng đang yêu."

"Trời! Thật không? Sao anh biết?" Chủ đề nóng hot nhất hôm nay đều liên quan đến Phuwin.

"Thì...giám đốc gọi chúng tôi lên chỉ để hỏi mấy chuyện riêng tư. Mà...tôi nhìn cách giám đốc chăm chú nghe, nó rất giống đang học một khóa dạy yêu đương của chúng tôi vậy."

"Tin chuẩn rồi. Hôm bữa tôi cũng nghe giám đốc nói chuyện với ai thân mật dữ lắm, ôn nhu kinh khủng khiếp í."

"Rồi rồi..." Cả phòng ồn ào hẳn lên.

"Từ giờ tôi sẽ không bao giờ nghỉ nữa." Một nhân viên nói.

"???"

"Tôi phải xem tận mắt giám đốc dắt người yêu vào công ty. Mọi người nghĩ thử xem, bỏ lệnh cấm yêu thì anh ta công khai chứ còn gì nữa."

"Ừ, đúng! Tôi thì không nghỉ, thậm chí đi sớm về khuya, tăng ca tự nguyện."

Chậc! Trong phút chốc, nhân viên đã nhất quán ý định muốn gặp mặt người yêu giám đốc bằng mọi giá.

Nhưng.

Những ngày sau đó, rồi một tuần trôi qua, giám đốc không hề dẫn một ai xa lạ vào công ty. Đến bảo vệ còn xác nhận, ngoài em trai giám đốc ra thì chẳng còn ai cả.

Lạ thật! Chẳng lẽ suy đoán của trưởng phòng sai rồi?

Cuối tuần, Pond vừa thi xong lại đến công ty của anh. Phuwin sau khi sắp xếp công việc liền xuống dưới nhưng hôm nay thang máy chuyên dụng gặp trục trặc nên anh phải đi thang máy dành cho nhân viên.

Hiện tại mới bốn giờ rưỡi, nhân viên vẫn chưa tan làm.

Phuwin xuống sảnh thì thấy Pond đang ngồi đợi, anh lập tức đi đến.

Sự xuất hiện của giám đốc thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lễ tân cũng dõi mắt nhìn theo. Nhưng giây tiếp theo...

"Ôi mẹ ơi!!!" Giọng của lễ tân vang lên.

Không chỉ có cô mà mỗi ánh mắt nhìn Phuwin đều bất ngờ tột độ.

"Giám...đốc...hôn má em traii...trời ơii!!!"

"Đâu?"

"Nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Tôi cảm thấy hôm nay quá bất ngờ và hạnh phúc."

Lễ tân nhìn hai người, cười khúc khít không thôi. Nhân viên vừa hỏi nhìn theo lễ tân thì...

"Shitt!!! Em trai ôm eo giám đốc. Tin chuẩn rồi...chuẩn rồi...để tôi đi đồn."

Ả không quên chụp một tấm hình sau đó chẳng còn bóng dáng ở sảnh.

...

Phuwin chở Pond về nhà, đến tối thì đi chơi một bữa xem như ăn mừng cậu hoàn thành  kỳ thi.

Sáu giờ, họ ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Ăn ở đây rất thú vị, bên trên có vũ công khiêu vũ, người bên dưới chỉ việc vừa dùng bữa vừa xem. Và Phuwin đã đặt một bàn ở gần sân khấu.

"Anh đúng là một người lãng mạn."

Chẳng phải khi không Pond phát ra câu đó. Khi đồ ăn được dọn lên, bên trên bắt đầu khiêu vũ. Phuwin đã đặt một cặp nhẫn lên bàn trong khi Pond nhìn lên sân khấu. 

Phuwin chỉ cười sau câu nói đó, anh đẩy chiếc hộp tinh xảo đến tay Pond. Cậu cầm lên và mở nó ra xem. 

"Anh mua ở đâu, có đắt không?"

Pond vẫn là người cần kiệm, có lẽ vì trước kia cậu phải sống nghèo khổ nên tính cách đó không thể thay đổi. Nhìn cặp nhẫn, cậu phỏng đoán rằng nó có giá trị không nhỏ.

"Đặt làm riêng. Quà tặng em sao có thể là những thứ ai cũng có thể mua."

Phuwin cầm ly rượu vang lên, vừa nhìn cậu vừa uống như đang thưởng thức. Pond vẫn đang hào hứng vì món quà anh tặng, âm điệu ngân nga vẫn vang lên tạo cho nơi này một cảm giác lãng mạn. Pond nhìn xung quanh thì quả thật toàn là những cặp đôi trai gái tình tứ.

Giờ cậu mới hiểu yêu theo phong cách người trưởng thành là như thế nào. Tinh tế, kinh tế và thực tế.

"Cảm ơn anh."

Pond thật sự rất biết ơn Phuwin. Anh cho cậu một mái ấm khi rơi vào đường cùng. Anh cho cậu ăn học, chăm sóc cưng chiều hết mực.

"Đừng cảm ơn, là việc anh nên làm."

Cậu đứng dậy đi vòng qua chỗ Phuwin. Không nói tiếng nào liền nâng gương mặt anh lên, sau đó hạ xuống một nụ hôn ngay môi. Anh ngẫn người một lúc rồi đáp lại nụ hôn của cậu.

Âm thanh bỗng chuyển đổi, một bản tình ca bất hủ vang lên làm không khí ở đây càng thêm ngượng ngùng. Vị trí của họ gần sân khấu nên không khó để thấy được cảnh đó.

"Đưa tay anh ra đi." Cậu mở chiếc hộp tinh xảo, tùy ý lấy một chiếc nhẫn ra.

Pond đeo nhẫn cho anh, rất vừa vặn. Màu bạc lấp lánh, sang trọng, thiết kế tinh tế, tất cả yếu tố của cái đẹp đều hội tụ trên ngón tay thon dài.

Ánh đèn mờ ảo trên sân khấu bị bàn tay che lại, Phuwin mở to mắt ngắm nhìn thứ quý giá trong tay, sau đó lại nở nụ cười:

"Để anh."

Phuwin lấy chiếc còn lại đeo lên tay cậu, sau đó những ngón tay đan xen vào nhau. Họ không buông tay mà nắm chặt lại, cùng nhau bước lên sân khấu trước hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của bên dưới. Bài ca tình yêu nhanh chóng thay thế bản tình ca bất hủ và trên sân khấu lúc này, có một cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Họ mỉm cười với nhau, tay nắm chặt tay, cùng tiến cùng lùi.

_______

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro