Mở đầu bằng một sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết bỗng giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Uyên: "Bốp!" Chắc có lẽ là mạnh lắm và Uyên đau lắm vì năm ngón tay kia đang in dấu trên mặt mình. Uyên khóc, nó cũng tức giận nữa nhưng người kia ra đòn nhanh rồi chuồn lẹ mất rồi! Nó dậm chân bịch bịch rồi xuống bàn ngồi thở: "Tức quá mà!"

  Chỉ vài phút sau, tin tức ấy xôn xao cả lên trong đám học trò chúng tôi. Chẳng qua là hai đứa con gái đó đều thích thằng Dương mà thằng Dương lại là đệ tử của tôi! Ủa? Nhưng mà chuyện này có liên quan đến việc Tuyết tát Uyên đâu nhỉ? Há há! Nhưng mà thôi, nói ra cho nó oách chứ! Tiếp tục câu chuyện nhé, tối hôm qua là sinh nhật thằng Bình,tức là An Dương's Friend, mà không phải friend tầm thường đâu: là friend tầm bậy đó! (e hèm! Tác giả lại giỡn hơi quá trớn!) Tóm lại, thằng Dương sẽ có mặt trong buổi tiệc ấy! Thế là hai nàng chuẩn bị thật xinh đẹp để gây được chú ý cho chàng. Bước đầu Tuyết đã có vẻ thành công khi tìm được cách nói chuyện với Dương, thế nhưng đâu ngờ trong lúc lãng mạn ấy thì...Uyên "vô tình" đi qua, đổ  cả ly rượu vang đỏ lên người Tuyết! Vì trước mặt chàng nên có người phải giả vờ "không sao, không sao!" để rồi ôm một cục tức đi về để hôm nay mượn gió bẻ măng tính nợ chuyện cũ. "Rõ là con gái!" Tôi tự nhủ.

"Hù! Đại ca ở đây hóng tin à?"- Thằng Dương đập vai làm tôi gần như thoát tim ra ngoài.

"Mày lược bớt cái kiểu chào khiến người khác chết đi, sống lại này dùm chút!"

"Dạ, thưa đại ca!"-Nó đáp trả như một thằng,,,điên. Rõ điên! Chả hiểu sao tôi dính vào phải cái thằng điên này!

"Đại ca có tội nghiệp em không cơ chứ! Con gái theo em đông như kiến đi tránh bão, khổ hơn cả anh Bo Đan Trường của chị!" Nó lại tiếp tục, giọng điệu có phần lên cao thể hiện tinh thần vô cùng tự hào vì mình là nhân vật chính của buổi học ngày hôm nay, là miếng bánh ngon mà hai cô gái xinh đẹp kia đánh nhau để giành dựt! Tôi ngán ngẩm:

-Rất tiếc cho mày, tao không phải là kiến mà tao là...

-Đại ca có là con gái đâu mà biết được em "Hen som" đến nhường nào! 

-Dương! Lấy cho tao cái thau mau đi! Nhanh lên!

- Sao thế đại ca? Đại ca không được khỏe?

"Bốp!"

-Tao  nghe mày nói muốn ói đó thằng thiểu năng này!

- (Dương xụ mặt khi bị chà đạp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ.) Chứ em nói không đúng à! Đại ca nhìn lại mình đi! Đại ca xem thử mình giống con gái không? Con gái gì mà đi đứng y hệt con trai, ăn nói cộc lốc, chẳng bao giờ thấy dịu dàng và ăn mặc giống như người ta...

-Stop! Tao không thích!

 Nói rồi hai đứa khoanh tay, quanh mặt về hai hướng khác nhau rồi vẩy đít đi một lèo! Thế là chiến tranh bùng nổ! Nhưng dám chắc là cùng lắm là được hai ngày thôi! Mai là nó lại đến đập vai tôi rồi hỏi: "Đại ca! đang làm gì đó?" nữa thôi mà! Nó chảnh! Nó là hot boy của trường mà lị! Tuy thế trước mặt tôi, nó chỉ là một thằng bạn lẻo mép. Thử nhớ lại xem chúng tôi đã quen nhau bao lâu? Tôi cũng không nhớ chính xác được vì từ những kí ức còn nhớ được ở cái thời xa xưa nhất thì đã có cái mặt mèo nó xuất hiện rồi! Ngày xửa ngày xưa, nhà nó ở gần nhà tôi nên nghiễm nhiên tôi với nó chơi thân với nhau từ lúc mà hai đứa một chữ cắn làm đôi cũng không biết. Sau đó nhà nó chuyển đi chỗ khác sống, tất nhiên cũng trong cùng thành phố thôi nhưng đứa vẫn học chung trường và cùng nhau đi học, cùng chí chóe với nhau suốt! Tôi chảnh chẹ và đanh đá từ nhỏ (Chả hiểu tôi giống ai nữa vì ba tôi thì rất chững chạc và nghiêm nghị còn mẹ tôi thì lại rất hiền!) Vì thế cũng không có gì bất ngờ khi tôi "được" thằng Dương gọi là "đại ca" rồi thành ra quen tai,quen miệng.

...

Một hôm, như thường ngày, nó đón tôi đi học. Tôi ngồi quay ra sau, dựa vào lưng nó rồi ngắm con đường quen thuộc mà hằng ngay hay đứa cùng đến trường. Hôm nay sao lạ quá! Bầu Trời sao đẹp quá! Ngày thường vào những ngày này gió biển thổi lạnh đến run bắn cả người, thế mà sao hôm nay, mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp...

Khoan đã! Cái gì mà mặt trời đã lên cao!

-Dương! Mấy giờ rồi?

-Dạ đại ca 5h40!-Nó nhìn đồng hồ rồi trả lời tôi.

"Bốp!"- tôi gõ vào đầu nó!

-Đồng hồ đem bỏ tiệm được rồi đó! 6h40 rồi cha! Sắp trễ học rồi!

Vèo vèo...

Với tốc độ của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì hai chúng tôi đã cố gắng hết sức và đến những hơi thở cuối cùng để lếch vào lớp học lúc 6h47 phút! Hai đứa thở phò phò và chẳng để ý gì xung quanh. Không khí của lớp có đôi chút khác lạ nhưng hai chúng tôi không nhận ra. Mãi cho khi trống vào tiết một đánh, anh thầy chủ nhiệm bước vào lớp. (Hôm nay tiết đầu là tiết của ảnh!)

Sau khi vài lớp, anh thầy mỉm cười, tôi nổi da gà! Tôi thề với các bạn là tôi nổi da gà thật! Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới đến. Đó là bạn Phương Ly.- Anh thầy ôn tồn nói

Sau đó, một cô gái hết sức dễ thương và hoạt bát đứng dậy cuối đầu chào, thằng Dương mà cũng chòm lên, chòm xuống không biết mất hình tượng. Trông mà ngứa mắt!

Thật là ức, thật là ức quá đi! Không ngờ Gia Anh này lại có ngày hôm nay : bị cho ra rìa! Đúng là đồ thứ đệ tử thúi! Thấy con gái đẹp là …

“Cách cách cạch cạch cộc cộc!” “Thôi xong! Xe đạp về hưu của tao! Ôi chiếc xe lão tướng, cựu chiến binh của tao! Lẽ ra mày đang được an nhàn tuổi già nếu như người nào đó không trở chứng anh hùng bỏ quên cả đại ca, bỏ quên cả thanh mai trúc mã, bỏ quên cả một tuổi thơ từng sống chết bên nhau để chở gái đẹp đi học mỗi ngày!” haiz! Chua quá! Bất giác cảm thất có một cảm giác chua lét đã ở trong cổ họng! Mình đang ghen tỵ sao? Ghen tỵ với một đứa con gái! Không đời nào nha! Ta là ai chứ? Là Trương Gia Anh chính nhân quân tử, là niềm tin yêu của biết bao người con gái (e hèm) : nơi đâu có bắt nạt, nơi đó có Gia Anh sẽ trượng nghĩa ra tay. Đời nào mình lại đi ghen tỵ với một đứa con gái cơ chứ! Nực cười!

          Leo xuống xe, tôi dắt nó vào một quán sửa xe ven đường và ngồi chờ thay xích.

-Thằng nhóc hay đi với cháu đâu rồi?-Bác thợ sửa xe già quan tâm hỏi

Sực nhìn lại thì đây là quán sửa xe quen thuộc của hai đứa bọn tôi, mỉm cười với bác mà cổ họng lại thấy tiếp tục chua chua:

-Dạ nay không đi chung nữa ạ, hai đứa bọn con cũng lớn rồi mà bác! Chơi chung hoài sao được, đứa nào cũng nên có những mối quan tâm khác quan trọng hơn.

E hèm, hình như nói có gì hơi lố chăng? Bác cuối đầu cười ẩn ý gì rồi tiếp tục sửa xe cho tôi.

          Và rồi từ ngày hôm đó trở về sau nữa, tôi.. đi học một mình. An Dương đã thay đổi rồi, thằng khỉ! Mà tính ra cũng chẳng phải nó thay đổi gì, chỉ là nó thích Ly nên dần dần tần suất xuất hiện trước mặt tôi ít lại đi. Cái sự thật phải chia sẻ nó với một đứa con gái thật là khó chịu nha! Trong trường, gần đây, tôi hay thỉnh thoảng nhận được những ánh mắt thương cảm sâu sắc từ các đồng bào tương thân, tương ái: hội những người hâm mộ An Dương và đặc biệt là của Tuyết và Uyên. Dù cũng không thể hiện ra nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình thực sự rất là khó chịu nha! Nghiến răng, nghiến lợi: Bà mày nhất định không thèm để ý một con mắt đến Phương Ly! Hứ!

          Thế nhưng ông trời nhiều khi chơi ác người ta, “ghét của nào trời cho của nấy”, quả thật chưa bao giờ tôi hiểu sâu sắc cái câu nói ấy đến thế này. Vì học chung một lớp nên cũng khó tránh mặt, cùng với trò sắp đặt quái quỷ của thằng đệ tử thúi quắc kia, tôi cuối cùng cũng đã phải tiếp xúc với Ly. Người ta vô tội thì tốt hơn không được giận cá chém thớt. Thế là thảo luận nhóm, là làm bài tập …. Và rồi qua những lần gặp mặt và nói chuyện ấy tôi,  một điều không thể ngờ: Ly không khó ưa như tôi nghĩ, trái lại, cô ấy rất hợp với tôi, cô ấy cũng có nhiều sở thích giống tôi và có lẽ giống luôn một điều nữa mà tôi không hề muốn: đó là cũng thích thằng Dương! “Cái đầu này! Nghĩ bậy bạ quá đi! Không được từ ghen tỵ chuyển sang ngộ nhận mày nhá! Biết rằng cái cảm giác chia sẻ một thằng bạn thân với một người khác thật là khó chịu nhưng chúng mày chỉ là bạn! Mày phải chấp nhận việc nó có người yêu! Đã 18 tuổi đầu, học lớp 12 rồi, mày cũng phải cho nó có bạn gái chứ! Chẳng lẽ cứ xách đít đi theo mày mãi à? Còn mày nữa, sau này mày cũng phải có bạn trai… Làm sao mà ích kỷ như vậy được! Đã gọi là thanh mai trúc mã, là bạn chí cốt rồi thì phải mong cho nó hạnh phúc chứ! Biết chưa cái đầu ngu ngốc này!”-Tôi gõ gõ vào đầu mình để tự nói với bản thân.Có lẽ sau mấy tuần giận dỗi vô cớ, đến bây giờ tôi mới suy nghĩ thấu đáo được. Mỉm cười với chính mình: Này nhé, Dương  yêu Ly thì mặc xác nó! Chỉ cần hai đứa tôi vẫn vui vẻ là được! Hơn nữa, tôi còn là đại ca, là bạn thanh mai trúc mã, là bạn than nhất của nó- một hot boy tầm cỡ của trường đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro