1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng hôm nay tròn vạnh vạnh, không gian pha lẫn mùi hương ẩm mốc sau một trận mưa rào còn đọng lại của ngày hôm qua, mùi hương này mang cảm giác vừa hẻo lánh vừa khiến người ta phải run sợ. Ánh sáng đỏ thẫm nhuốm cả một khu rừng thông, xa xa có vài ánh sáng lấp ló, chắc là một ngôi làng nhỏ. Trương Gia Nguyên men theo đường mòn để vào ngôi làng đó, vì cậu biết đêm nay nếu lảng vảng ở ngoài khu rừng này sẽ có chuyện không tốt lành. Gió lành lạnh rít lên, cậu cảm thấy rất lạnh gáy. 

Cậu tìm thấy một ngôi nhà còn đang sáng đèn, Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm mà gõ cửa " cốc cốc cốc", một lúc sau có người cất tiếng hỏi nhỏ :
- Ai đấy ?
Trương Gia Nguyên ghé sát lại kẽ hở của cửa gỗ và nói:
- Tôi là Trương Gia Nguyên, tôi đang tìm một nơi để ở qua đêm này, ngoài trời lạnh quá, liệu tôi có thể vào qua đêm được không ?
Người đó ngập ngừng khoảng 30s, sau đó mới cất tiếng nói hơi e dè
- Có thể, nhưng chúng tôi có vài điều lệ.
- Chỉ cần được ở lại, tôi sẵn lòng tuân theo.

Người đang ở trong đó mở cửa ra, người kia nhìn Trương Gia Nguyên thật lâu mới mời Trương Gia Nguyên vào nhà.
- Vào mau đi, không nên ở ngoài quá lâu. 
Tiếng sói hú lên một đợt dài, tiếng vang vọng cả một khu rừng bất tận, người trước mặt cậu hướng về nên có tiếng sói liền bảo mọi người hãy mau đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn và sau đó anh ta kéo Trương Gia Nguyên vào nhà rồi nhanh chóng khóa cửa.
- Đêm nay lại là một đêm chết chóc đây, hy vọng đêm nay chúng ta sẽ an toàn.
Trương Gia Nguyên đang không hiểu lời của người kia có nghĩa gì, cậu nhìn vẻ mặt của người kia bèn định cất tiếng hỏi, nhưng người kia lại nói tiếp:
- Phía xa kia là căn phòng của cậu, tốt nhất là đừng ra ngoài vào đêm này, nếu không tôi không thể bảo vệ cậu đâu. 
Trương Gia Nguyên gật đầu rồi đi về căn phòng theo hướng mà người kia chỉ bảo. 
Bây giờ chắc chỉ mới 7h tối, khi lạc vào đây cậu cũng chưa ăn gì nên còn đói, cậu quyết định đi tìm miếng ăn rồi  mới tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Khi bước ra ngoài cậu rất bất ngờ vì ngôi nhà này còn có thêm vài người nữa, khi vào Trương Gia Nguyên chưa nhìn kĩ nên không để ý căn nhà này hóa ra còn nhiều người ở như vậy. Trong lúc cậu đang còn suy nghĩ, người đã mở cửa cho cậu kéo Trương Gia Nguyên lại bàn ăn.
- Hãy đến đây và ăn nhanh trước lúc đồng hồ điểm đến 10h tối.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống chỗ của mình rồi khẽ nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt cậu dừng lại ở người đối diện, trông người này quen mắt thật đấy. Người kia có vẻ biết rằng Trương Gia Nguyên đang nhìn hắn nên ngước lên, ánh mắt 2 người chạm nhau một hồi lâu, Trương Gia Nguyên cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí ngại ngùng:
- Tôi là Trương Gia Nguyên, tôi bị lạc vào khu rừng này, nhưng lạ thay tôi không còn bất kỳ chút kí ức nào về trước đó, vì vậy tôi không hiểu vì sao lại lạc vào đây nữa. Chỉ là tôi cảm thấy hình như đã gặp cậu ở đâu đó trong khu rừng này, liệu chúng ta có từng gặp nhau trước đó chưa nhỉ ?
- Tôi là Châu Kha Vũ, tôi cũng là khách của căn nhà này như cậu, trong này đa số là những người ở nhờ qua đêm. Cả ngày nay tôi không ra khỏi nhà, làm sao chúng ta có thể gặp được nhau nhỉ ? 
Trương Gia Nguyên trầm mặc suy nghĩ, rõ ràng cậu và Châu Kha Vũ có gặp thấy nhau ở ngoài kia, sao Châu Kha Vũ lại nói là chưa từng gặp. Cậu đang miên man suy nghĩ thì một người khác cất tiếng nói: 
- Như tôi đã nhắc nhở mọi người, như tôi đã nói, khi bước chân vào căn nhà này mọi người phải tuân theo điều lệ của tôi. Điều thứ nhất, cứ 10h tối là phải vào phòng, không được la cà ở ngoài này quá lâu. Điều thứ 2, nếu biết bí mật gì đó thì tốt nhất nên giữ im lặng, nếu không đừng trách tôi không nhắc. Tôi là Dụ Viên, chủ của căn nhà này. Điều thứ 3, cứ đến giờ quy định phải vào căn phòng của mình, không được lảng vảng phía ngoài nhà khi không có sự cho phép. Mọi người đã nghe rõ hết chưa, nhớ kĩ lời tôi dặn đấy.

Tất cả đều đồng thanh "rõ", sau đó không gian lại quay trở về trạng thái tĩnh, ai cũng chăm chú ăn. Trương Gia Nguyên thấy mình cũng đang rất đói nên không e dè gì mà ăn một cách ngon lành. Cậu lén nhìn về phía đối diện mình, cậu thấy Châu Kha Vũ đang giữ trạng thái lạnh lùng từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên bất lực nhìn xung quanh, người ngồi một bên cậu liền cất tiếng nói thì thầm: 
- Tôi là Lâm Mặc, tôi cũng như mọi người ở đây, chỉ là người ở nhờ, phòng của cậu ở đâu vậy.
- Phòng tôi ở phía trái kia kìa, tôi mới đến vào hôm nay và có rất nhiều điều thắc mắc, liệu có thể hỏi cậu được không ?  - Trương Gia Nguyên chỉ về phía căn phòng của mình rồi nói.
Lâm Mặc nhìn theo hướng tay của Trương Gia Nguyên và nói:
-Thế phòng tôi và cậu đều cạnh nhau, phòng cậu nằm giữa phòng tôi và phòng Châu Kha Vũ. Nhưng tốt nhất hãy để sáng mai hỏi, vì lúc này không thích hợp cho lắm.

Lâm Mặc vừa dứt lời, tiếng sói hú lên một tràng dài, tiếng sói rít lên như báo hiệu một điều không hay xảy ra, tiếng sói vang vọng hết cả ngôi làng. Mọi người ai ai cũng mang vẻ hoảng sợ, Dụ Viên liền hét lớn:
- Tất cả mọi người dừng bữa và về phòng ngay lập tức, hãy khóa cửa lại ! 
Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên và nói : 
- Nó đến rồi, chúc cậu may mắn ! - Lâm Mặc nói xong liền quay đi, để lại Trương Gia Nguyên còn ngơ ngác không hiểu chuyện. 

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro