chương 1: trước ngày tuyển tú/1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Mảo 2 khắc ( 1 khắc =15 phút ) . Trong màng chướng một nữ tử từ từ mở mắt, nàng gọi khẽ:
- tiểu Nhu!
Người bên ngoài đáp:
- tiểu thư! Người dậy rồi.
Màn chướng được kéo lên, một nữ tử dáng người nhỏ nhắng, mắt ngọc mày ngài được nha hoàng dìu ra rửa mặt. Ngồi trước bàm trang điểm, trong gương đồng là nữ tử 14 15 tuổi, có cặp mắt phong tình, đôi môi đỏ không cần son, gương mặt như được người điêu khắc qua; tinh xảo vô cùng, người đó không ai khác đó là Trương Uyển Uyển đích trưởng nữ của trường minh hầu phủ, nàng vừa tròn 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Trương Uyển Uyển là con gái duy nhất của phủ trường minh hầu. Nàng chỉ có một đệ đệ và một ca ca.
Trang điểm, thay y phục xong hết thẩy cũng nửa canh giờ ( nửa canh giờ =1 tiếng ) đoàn người ra cửa và tiến đến Xuân Thu viện, viện của đại phu nhân và cũng chính là mẩu thân của Trương Uyển Uyển. Dọc đường là đình đài, hồ nước nối tiếp nhau tạo nên một phong cảnh hữu tình, trang nhả mà không mất đi vẻ tự nhiên vốn có.
-Lưu ma ma!
Nàng cúi chào. Trước mặt là một vị phụ nhân ước chừng tứ tuần ( cỡ 40 tuổi ) bà là nha hoàn thân tín của đại phu nhân Lạc thị. Bà hành lễ theo cấp bậc rồi từ tốn nói:
- đại tiểu thư, người đến rồi, phu nhân đang đợi bên trong, mời ngài vào cùng lão nô.
- mẩu thân đã đợi ta bao lâu rồi?
- dạ cũng chưa lâu lắm, phu nhân vừa thưởng trà vừa đợi người đến ạ.
- được rồi, ma ma chúng ta vào thôi.
Nói xong Trương Uyển Uyển cùng hai nha hoàn bước theo Lưu ma ma vào trong. Bên trong phòng, một phụ nhân dáng người cao quý nhưng thoạt nhìn gần gủi, tuổi ngoài tam tuần ( hơmn 30 tuổi ) đang ngồi uống trà, hai bên tả hũ ( phải trái ) có hai tỳ nữ đứng hầu quạt. Bà nhìn sang một người rồi bảo:
- Thanh Thanh! Ngươi ra ngoài xem đại tiểu thư đến chưa?
Một tỳ nữ dáng người dễ nhìn, nàng cúi đầu thưa:
- dạ phu nhân, nô tỳ đi ngay.
Chân trước vừa bước thì ngoài cửa mấy bóng người đã vén rèm đi vào. Đi đầu không ai khác là đại tiểu thư, kế bên là Lưu ma ma, và sau là nha hoàng cận thân của Uyển Uyển: tiểu Nhu và tiểu Khê.
- Uyển nhi thỉnh an mẩu thân. Mẩu thân cát tường.
Lạc phu nhân vội đỡ con gái đứng lên, vỗ vỗ vào tay nữ nhi, cười nói:
- sao Uyển nhi của mẩu thân lại lấy lễ ra làm khó ta nữa rồi. Nào, qua đây ngồi cạnh mẩu thân.
Uyển Uyển nủng nịu:
- mẩu thân, người cứ ghẹo nữ nhi. Lễ không thể bỏ mà. Nếu con cứ tùy hứng thì mai sau sao vào cung được.
Vừa nói nàng vừa đi qua ngồi vào chỗ.
- Uyển nhi, con không cần nghĩ nhiều, nếu có thể ta vẫn muốn con không vào cung làm phi tầng của hoàn thượng.
- mẩu thân, người đừng nói vậy, sẽ làm nữ nhi thương tâm. Trọng trách này không thể giao cho ai khác. Nhưng không sao, vì Trương gia, vì Lạc gia, con gái không hối hận, sẽ không đau lòng.
Cảm thấy được không khí thay đổi, nha hoàng trong phòng đều lui ra. Cánh cửa vừa được đóng lại. Lạc Linh Lung xoa đầu con gái, thở dài:
- con gái ngoan của ta. Khổ cho con rồi.
Đôi mắt của Trương Uyển Uyển đã ngấn lệ. Nàng ôm chầm lấy mẩu thân của mình mà nghẹn ngào:
- chỉ cần mẩu thân phụ thân , ca ca đệ đệ và nhà ngoại tổ phụ được bình an thì dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho mọi người nữ nhi cũng cam. Vào cung chắc chắn nữ nhi sẽ cố gắng sống tốt, không phụ sự kì vọng của cha mẹ.
- thôi thôi được rồi. Hôm nay ta mời con đến để thưởng trà và căng dặn con một số thứ khi vào cung cần chú ý, chứ không phải khóc lóc như vậy đâu a.
Bà vừa vỗ lưng con gái, vừa như tự trách. Uyển Uyển nghe vậy đã hiểu mẩu tử hai người quá tương tâm thì không hay, nên cũng phối hợp ngồi sang một bên thưởng trà nói chuyện phím.

@ @ @ đây là lần đầu mình viết, nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua nhoa. Rất mong mọi người ủmg hộ để tiếp thêm động lực cho tác giả ra chương mới nè. Hì hì. = = =
# Bảo Kim là mình nhé. Truyện này là tuôi tự viết  chứ hong phải dịch thuật nha. ^ ^ ^ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro