Ái Là Ngu Ngốc, Tình Là Si Mê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được thả ra, trông vô vàn chật vật. Muốn nôn hết ra nhưng lại không thể được, bên trong dường như bắt đầu sản sinh ra một cổ nhiệt nóng bỏng, như muốn thiêu đốt thân thể nàng. Thân thể co quắp lại cố chịu đựng

Cảm giác nóng rát lan tràn, hít một ngụm khí lạnh, cánh môi bị cắn đến bật máu.

Đau, đau lắm, cảm giác cứ như có ai đó đang bắt lấy hài tử trong bụng của nàng đem đi

Máu? Tại sao lại có máu?

Đôi chân trắng nõn thon dài cứ thế mà xuất hiện thêm một dòng huyết đỏ thẫm chảy dài

Hài tử của nàng...

Không, không thể nào, bảo bối con vẫn ở đây với nương đúng không?

Bảo bối vẫn nằm trong bụng nương đây này

Bảo bảo, bảo bảo của nương .... KHÔNG!!!!!!!!!!!!

Gương mặt nàng trở nên vô hồn, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt

Vô thức đưa tay sờ lên bụng mà lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười ngây ngốc.

-" hài tử ngoan, hài tử của nương ngoan lắm nga"

-" con ngoan, nếu là nam hài. Sau này con nhất định phải giống phụ hoàng con uy dũng thiện chiến"

-" nếu là nữ hài, nương sẽ dạy con những thứ để trở thành một cô nương tốt "

-" con nói xem, có được không"

Ả nâng mắt nhìn nàng, như nhìn một kẻ điên đang tự huyễn hoặc. Khinh bỉ, mà lạnh giọng hạ lệnh

-" Người đâu, tiền nhiệm hoàng hậu Từ Vũ Huyên. Vì sợ tội dung túng cho kẻ mang mệnh 'Thiên Tử Sát' mà trở nên điên loạn. Nay nhốt lại phòng kín canh chừng nghiêm ngặt, không ai được phép tới gần"

Bỏ lại một câu, kiêu ngạo là người chiến thắng mà rời khỏi

[...]

Mùa đông năm đó, hắn một thân chiến bào oai dũng, cưỡi ngựa đạp tuyết dẫn đầu quân sĩ đi vào thành. Chiến bào phai màu, trên gương mặt cương nghị kia không dấu nỗi sự mệt mỏi

Cứ thế mà một đường đi thẳng đến hoàng cung trong niềm hân hoan của bách tính

Buổi tiệc tẩy trần cho vị hoàng đế cao cao tại thượng kia. không ai vắng mặt các đại thần thậm chí còn đưa theo gia quyến đi cùng. Cứ thế mà tạo nên khung cảnh oanh yến tụ hợp thật vui mắt

Hắn ngồi trên ngôi chủ vị, được người người chúc tụng, hướng mắt lạnh nhạt nhìn xuống bên dưới không khỏi sinh ra cảm giác chán ghét

Những nữ nhân này ai cũng muốn leo lên long sàn của hắn. Hắn thừa biết như vậy!

Nâng ly rượu lên môi uống cạn, bỗng chốc cõi lòng có cảm giác trống trải khó tả

Rốt cuộc đó là sao? Chính bản thân cũng mơ hồ không rõ

Chủ vị là hắn rời đi, tất nhiên cuộc vui cũng tàn. Bá quan văn võ cùng gia quyến lũ lượt ra về, những ái nữ của đại thần chưa được trổ tài trước mặt đế vương thì phải ôm một bụng ấm ức theo về

[...]

-" tiểu Thuận Tử, nữ nhân kia như thế nào rồi?"

Đây là lần đầu tiên sau từng ấy ngày từ khi trở về, hắn lại lên hỏi về nàng

-" dạ, bẩm..bẩm"

Tiểu Thuận Tử lắp bắp, mồ hôi trên trán nhỏ giọt.

Làm sao hắn có thể bẩm báo là nữ nhân kia bị hoàng hậu ép đến điên dại và hài tử trong bụng nàng đã chết?

Có cho hắn ăn gan hùm cũng sẽ không bao giờ nói vậy

-" hửm?"

Vị hoàng đế cao cao tại thượng nhíu mày, tầm mắt xoáy sâu trên người tiểu Thuận Tử. Khiến người bên cạnh không khỏi run rẫy sợ hãi mà khụy gối quỳ xuống thỉnh tội

-" bẩm..bẩm hoàng thượng vị nữ nhân kia đã bị điên ạ. Và.. Và đứa trẻ trong bụng nàng ta đã không còn"

Tiểu Thuận Tử cúi gằm mặt, cả người run lên từng hồi

'Rầm' mộc bàn được làm từ gỗ thượng đẳng tan tành

Lần này thật là đại biến rồi, tiểu thuận tử không khỏi cảm thán một tiếng khi nhì thấy vị hoàng đế vốn lãnh đạm kia lại nộ khí xung thiên như vậy

-" Mau truyền Hoàng Hậu"

Mày kiếm chau lại, hắn xiết chặt nắm tay. Nữ nhân này lại dám lộng quyền

Chưa đầy một khắc, nữ nhân phục sức kiêu sa lộng lẫy đi đến trước mặt hắn khom người hành lễ

-" Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng"

Giọng nói mềm mại dịu dàng như cơn gió xuân lướt qua. Khuôn mặt sắc sảo ngẩng lên nhìn hắn

-" Nàng có từng nghe qua việc của Từ Vũ Huyên?"

-" Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cũng vừa nghe qua a. Hức.. Tỷ ấy thật đáng thương"

Ả nâng khăn lên vờ lau đi những giọt nước mắt, cố làm ra bộ dáng đáng thương. Tỷ muội tình thâm bày ra trước mặt hắn.

Nhưng chỉ trách, bộ dáng đáng thương ấy trong mắt vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chỉ toàn là chán ghét

_" Huyên nhi bị hãm hại, long chủng cũng không còn. Đại sự như vậy, thân quản lục cung lại không hay biết?"

Hắn lạnh nhạt chất vấn, trong lời nói chính là dò xét

_" việc này, là lỗi do thần thiếp thất trách. Không quản tốt hậu cung, khiến tỷ tỷ và hài tử chịu oan ức như vâỵ"

Ả khóc đến hoa lê đáy vũ, nhưng khóe môi vẫn thích lên thành nụ cười chiến thắng.

Vũ Hy, ngươi chỉ là một con quạ đen mà mơ lên phượng hoàng sao? Haha nực cười

Thật không may, chính cái khách mép đầy kiêu ngạo kia lại không thể qua mắt được vị hoàng đế cao cao tại thượng

Những suy nghi vấn trong lòng hắn cũng vì vậy mà dường như rõ ràng hơn.

Hắn biết, mọi thứ không đơn giản như vậy. Nhưng long nhan vẫn không để lộ chút biểu tình









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro