Chương 26: Ôm nhầm người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tuần nay tâm trạng của Tô Ngự hệt như một tiểu hành tinh bị rối loạn quỹ đạo quay do không tìm thấy thiên thể trung tâm của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã trải qua vô vàn những cung bậc cảm xúc: hạnh phúc với tình yêu vừa chớm nở, hoảng hốt cực độ khi chứng kiến Mạc Dĩ giết chết con mèo của Mạc Thiên Thành, tủi thân tuyệt vọng khi bị anh ta uy hiếp xúc phạm, lấy lại niềm tin và lòng quyết tâm khi được gặp thần tượng và cuối cùng là đau khổ, mệt mỏi khi xảy ra cãi vã với Ngô Bỉ. Cảm giác tuyệt vọng cứ ngày càng thăng cấp và lúc cậu tưởng đó là cảnh giới cao nhất rồi thì cuộc sống lại nện cho cậu thêm những cú mạnh tay tiếp theo.

Vốn là một người luôn phân tích vấn đề dựa vào lí trí, Tô Ngự biết chẳng phải tự nhiên mà Ngô Bỉ lại hành xử một cách nóng nảy và cực đoan như thế. Những ngày làm việc cùng Mạc Dĩ, phải đối diện với ba, mẹ kế và những vấn đề công việc ngoài khả năng của một học sinh phổ thông hẳn đã làm cho cậu ta mệt mỏi. Thêm nữa, Tô Ngự giấu giếm chuyện tự luyện tập và Tô Diễm An bày trò trêu tức tất cả những điều đó đã gây nên ức chế cho cậu ta, đến mức phải nói nặng lời với cả cậu?

Phân tích hợp lí là thế, nhưng bên trong Tô Ngự vẫn có những điều chẳng cam lòng. Một Ngô Bỉ dịu dàng, thương yêu và chiều chuộng cậu sao vẫn có lúc ngang ngược không chịu nghe cậu nói một câu lí lẽ? Dù lúc nồng nhiệt bên nhau cảm thấy chẳng thể sống nổi nếu thiếu vắng người kia mà vẫn ngang nhiên quay mặt bỏ đi để một mình cậu ở lại? Đó là mâu thuẫn chỉ sinh ra trong mối quan hệ giữa cậu và Ngô Bỉ, hay đó là mâu thuẫn tất yếu và căn bản trong bất kì tình yêu nào?

Câu hỏi đó đã làm khó Tô Ngự suốt một đêm dài. Để rồi sáng sớm hôm sau, cậu quyết định tìm một người mà cậu cho rằng bản tính trong sáng, vô tư của cậu ta sẽ miễn nhiễm với mọi vấn đề rối rắm trong tình yêu.

Nhưng đến khi giáp mặt Hàn Ba Cuồng, Tô Ngự lại thấy phán đoán của mình hình như lại tiếp tục sai lầm nữa rồi.

Hàn Ba Cuồng nằm bò dài xuống bàn trong quán cà phê, quần áo lôi thôi và bốc lên một cái mùi khăng khẳng của thuốc lá và cồn. Hai mắt thâm đen, trũng sâu xuống, còn gò má thì cao lên bất thường như một hòn non bộ.

"Cậu đã đi chơi net cả đêm không về nhà à?"

"Ừ!"

Hàn Ba Cuồng hờ hững đáp. Cặp mắt lờ đờ cứ nhìn mãi vào ly nước chanh.

"Bố mẹ cậu không lật tung cả thành phố lên để tìm cậu ư? E rằng phen này về nhà cậu sẽ ăn đủ đấy?"

Tô Ngự chống cằm nhìn cậu ta, không cần phải suy nghĩ làm gì, tình trạng bốc mùi này của Hàn Ba Cuồng trăm phần trăm là hệ quả tất yếu của khi tình yêu gặp trục trặc.

"Tôi nói dối là sang nhà cậu học rồi ngủ lại."

Tô Ngự phì cười. Tuy đang bị tình yêu dày vò nhưng Hàn Ba Cuồng vẫn còn đủ tỉnh táo để sắp đặt trước sau thì tình trạng cũng không đến nỗi nguy cấp lắm.

"Nào, nói đi. Cậu mới phát hiện ra Tên Mạo Xung đó là sở khanh, trêu hoa ghẹo nguyệt xong quất ngựa truy phong đúng không?"

Vừa nghe tới cái tên Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng ngay lập tức ngồi dậy. Cậu ta nhìn Tô Ngự hồ nghi, chừng mấy giây sau lại cụp mắt xuống nằm vật xuống bàn:

"Sao cậu... Đúng là chẳng giấu gì được cậu à?"

"Hai người đâu có giấu..."

Tô Ngự đẩy túi bánh bao về phía bạn mình, nói tiếp:

"...Hào quang tình yêu tỏa ra lấp lánh."

"Không như cậu nghĩ đâu..."

Hàn Ba Cuồng chán nản ôm đầu.

"...Sao có thể gọi là tình yêu, khi chỉ có tôi là có tình cảm."

Đôi mắt Hàn Ba Cuồng vốn rất đẹp và trong sáng nhưng bây giờ nhìn vào Tô Ngự chỉ thấy tràn ngập trong đó là sự thê lương và ảm đảm. Cậu ta hơi nhỏm dậy, thoáng nhìn Tô Ngự vẻ buồn bã rồi lại quay mặt đi:

"...Tuy tôi không thông minh nhưng cũng cảm nhận được người ta đối xử với mình thế nào. Tô Ngự, Mạo Xung không yêu tôi đâu."

Không phải Tô Ngự không biết bản tính cợt nhả của Mạo Xung, có khi cậu ta còn chẳng ý thức được lời nói hành động của mình có thể vô tình làm người khác tổn thương. Hơn nữa, cậu cũng nhận ra Mạo Xung đã thầm thích mình từ lâu. Đối với tình cảm không có cách nào đáp lại này, Tô Ngự lựa chọn cách giả vờ như mình không biết, giữ khoảng cách và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình không được có bất cứ hành động gì vượt giới hạn có thể làm Mạo Xung hiểu lầm. Nhưng sự quan tâm của Mạo Xung dành cho cậu không chỉ Ngô Bỉ mà có lẽ Hàn Ba Cuồng cũng đã nhận ra. Cho nên, ở vị trí của cậu bây giờ an ủi câu gì cũng cảm thấy không hợp tình hợp lí.

Muốn tìm bạn giãi bày tâm sự nhưng tâm sự của bạn lại còn khiến mình thêm rối rắm. Tô Ngự nhìn vẻ tuyệt vọng của Hàn Ba Cuồng bất giác thở dài, hóa ra bên cạnh những ngọt ngào mà tình yêu mang lại thì sự đau khổ, buồn bã cũng là một thanh âm không thể thiếu. Cậu đã vui sướng tận hưởng hương vị hạnh phúc tất yếu phải trả lại một phần nỗi thê lương. Chỉ là Tô Ngự không biết, Ngô Bỉ hiện tại có đủ kiên nhẫn chấp nhận tất cả những điều đó để đổi lấy năm tháng dài rộng bên nhau hay không?

...

Buổi tối chớm đông, căn tứ hợp viện nhà Tô Ngự có chút ảm đạm.

Mọi người uể oải ăn sau một ngày dài làm việc vất vả khiến không khí bữa cơm hơi chùng xuống Đóa Đóa đã ở rịt bên nhà Tiểu Ngũ từ sáng, không có con bé huyên thuyên, ba người lớn với mối âu lo riêng chẳng ai nói với ai câu gì. Cuối cùng cô Châu không nhịn được, bèn hỏi Tô Ngự:

"Lâu quá rồi không thấy Ngô Bỉ sang học cùng con, thằng bé bận chuyện gì hay có ốm đau gì không?"

Ông Tô buông đũa thở dài:

"Không có nó anh cứ cảm thấy thiếu vắng, ăn cơm cũng chẳng biết ngon..."

"... Cũng không có ai soi sổ số với anh nữa nhỉ?"

Cô Châu gắp cho Tô Ngự một miếng cá chiên bỏ vào bát Tô Ngự. Cậu nhìn miếng cá, nghĩ đến Ngô Bỉ. Món này cậu ta rất thích ăn, khi ăn là chấm tương ớt. Mà tương ớt này nhất định phải trộn thêm tương cà, cho chút muối, sau đó khuấy cùng tỏi tươi cay xè.

Thấy Tô Ngự cứ ngây người ra nhìn bát cơm, cô Châu liếc mắt qua chỗ ông Tô rồi dịu dàng hỏi:

"Con vào Ngô Bỉ có chuyện gì phải không?"

"Cậu ấy giận con rồi..."

Tô Ngự gẩy miếng cá, tự nhiên thấy mũi mình cay cay.

"Ây dà, tính Ngô có hơi nóng nhưng không phải là kiểu người giận dỗi vô cớ. Con đã nói gì quá đáng với bạn phải không?"

Ông Tô vừa nói xong tức thì nhận được ánh mắt đe dọa của vợ. Cô Châu đặt đôi đũa nghe cái "cạch" một cái xuống mâm, biểu thị sự phản đối:

"Anh còn chưa rõ sự tình thế nào đã nói con trai mình như thế rồi. Từ trước tới giờ anh đã thấy Tô Ngự nói năng không suy nghĩ chưa?"

"Đúng! Đúng! Người ăn nói không suy nghĩ là tôi."

Ông Tô lại cười hề hề, ngượng ngùng nhìn con trai mình như một đứa trẻ biết lỗi.

"Cô không biết các con giận nhau chuyện gì nhưng vấn đề chỉ được giải quyết khi các con nói chuyện với nhau thôi. Ngày mai con gọi Ngô Bỉ đến đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Cô Châu cười hiền từ, lại gắp thêm cho Tô Ngự một miếng sủi cảo. Ông Tô thấy thế cũng gật đầu, hai mắt ông sáng lên như hai ngọn đèn nhỏ:

"Ba sẽ nấu canh cay... Trời mùa đông ren rét thế này ăn canh cay thêm tí bia Tuyết Thẩm Dương nữa thì tuyệt vời."

"Ây..."

Cô Châu thở dài:

"...Lo tìm chỗ di dời sạp hàng đi đã rồi anh muốn uống bao nhiêu bia Thẩm Tuyết Dương cũng được."

"Di dời sạp hàng là sao ạ?"

Tô Ngự ngẩng đầu lên hỏi và cậu đã phát hiện ra trong lúc mình nhọc lòng với chuyện yêu đương thì trong gia đình đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn nhỏ. Ngẫm lại, những bữa cơm diễn ra trong im lặng đâu chỉ có mỗi hôm nay. Rồi những đêm cậu chong đèn làm đề, lúc nhìn sang bên kia tứ hợp viện căn phòng của cha vẫn sáng đèn đến quá nửa đêm.

"Từ trước đến giờ sạp hàng của cô buôn bán ở đó đều không xin phép chính quyền, mọi người đều là người quen cả nên họ cũng nhắm một mắt mở một mắt rồi cho qua. Nhưng bây giờ chủ tịch là người do thành phố điều xuống, kiên quyết dẹp hết những hàng quán vỉa hè. Hôm qua họ gửi thông báo nếu còn không dọn đi trong vòng một tuần tới, người ta sẽ phạt hành chính rất nặng..."

Nói đến đó giọng cô Châu khẽ thở dài. Tô Ngự biết sạp hàng đó có ý nghĩa cực kì quan trọng với gia đình cậu. Lương của ba chỉ đủ lo khoản ăn uống, điện đóm trong nhà. Còn tiền học của hai anh em, tiền sắm sửa, tiền thuốc thang cho bà ngoại Đóa Đóa đều trông mong cả vào sạp hàng ấy. Mất nó, cả gia đình Tô Ngự như mất đi một con mắt, một cái tay, không lo lắng sao được.

"Lão Hàn nói bên chợ Tây có một chủ ki ốt vừa dọn đi. Ngày mai chúng ta đến xem sao, em đừng lo lắng quá."

Ông Tô vụng về an ủi vợ, nhưng cô Châu khẽ đăm chiêu rồi lại thở dài hơn cả lần trước:

"Chợ tây bán sắt thép, dụng cụ khai khoáng, em mang sủi cảo, bánh rán tới đó thì bán cho ai? Chưa kể chợ Tây cách đây hơn hai mươi cây số..."

"Thì người ta cũng phải ăn chứ, không lẽ lại ăn sắt thép...

Sự cố gắng pha trò của ông Tô càng làm cho bầu không khí thêm buồn bã. Ông thôi nói, cúi đầu gắp một đũa rau nhai gượng gạo.

Trong phút giây đó, Tô Ngự cảm thấy bản thân mình thất bại và tầm thường vô cùng. Những mệt mỏi vì yêu đương của cậu có đáng là gì khi so với mối âu lo mà gia đình mình đang vướng phải. Phát hiện đó làm cậu còn khiến cậu thất vọng hơn cả khi bị Mạc Dĩ khinh miệt.

"Chúng ta có thể tìm một cửa hàng khác, quanh khu vực này... Con sẽ lên mạng thử xem sao."

Tô Ngự vừa nói vừa đứng dậy thu bát đũa. Cậu định bụng dọn dẹp xong xuôi sẽ đi đến chỗ Ngô Bỉ nói chuyện. Phải giải quyết thật nhanh chuyện đau đầu này trước khi nó rút cạn mọi sự tập trung của cậu. Không thể cứ để chuyện tình cảm vướng bận, khi cậu còn rất nhiều mối lo lắng khác cần xử lí.

...

Vừa đi trên đường Tô Ngự vừa nghĩ cách làm lành với Ngô Bỉ.

Giải thích?

Tính tình Ngô Bỉ không ưa càm ràm, nếu giải thích có tác dụng thì hôm nay Tô Ngự đã chẳng phải gạt bỏ hết sĩ diện của một thằng con trai để xuống nước trước với bạn trai mình.

Hay là đến thì cứ đến nhưng mà dỗi ngược lại nhỉ? Ngô Bỉ có vẻ khá sốt sắng khi thấy cậu buồn. Như vậy tuy có chủ động đến nhưng người phải xuống nước lại là cậu ta. Bản thân vừa giữ được khí tiết, vừa có thể giải quyết mọi chuyện. Tiểu Hoàng trong truyện của Nhã Giao chẳng phải cũng làm thế với Tiểu Gian Tà và tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm đó sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng không ổn lắm, Ngô Bỉ đâu phải giận dỗi vô cớ? Nguyên do cũng là do Tô Ngự giấu giếm cậu ta chuyện luyện tập, không rủ cậu ta đi xem triển lãm. Nhớ lại biểu hiện nóng nảy và những lời Ngô Bỉ nói, Tô Ngự biết cậu ta có chuyện buồn. Giận ngược lại cậu ta tuy có lợi cho bản thân cậu nhưng còn Ngô Bỉ thì sao?

Suy đi tính lại chẳng tìm ra cách nào hay ho, Tô Ngự chán nản ngước nhìn lên bầu trời đen sầm sì. Phía xa xa, ở đỉnh của một tòa nhà cao tầng đang phát đi phát lại một đoạn quảng cáo son môi, đúng đến cảnh chàng trai đẩy cô gái áp sát vào tường, hôn ngấu nghiến lên đôi môi vừa quẹt son của cô gái.

Tô Ngự khẽ nhếch mép cười mỉm. Gò má cậu tự nhiên nhói ran vì ý nghĩ mờ ám vừa lướt qua trong đầu. Với Ngô Bỉ, cứ kéo đại cậu ta vào phòng, hôn một cái, ôm hai cái, lăn lộn trên giường bốn vòng thì chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn chuyện giải thích, tâm sự hoặc trách móc nhau cứ để sau đó hẵng hay.

Nghĩ ra được cao kiến, tâm trạng của Tô Ngự như cánh buồm vô định ngoài khơi gặp đúng cơn gió đảo chiều ngay lập tức liền cảm thấy phấn chấn. Cậu rảo bước nhanh qua con đường phủ một màu vàng tươi của lá cây bạch quả. Căn chung cư của Ngô Bỉ đã hiện ra trước mắt.

Vừa ra khỏi thang máy, Tô Ngự đã nhìn thấy Ngô Bỉ đang xách một túi rác lớn đi về phía ống đổ rác ở cuối hành lang. Mấy ngày không gặp, trông cậu ta có vẻ gầy hơn rất nhiều, bờ vai so lại trong chiếc áo dạ dài màu đen, trùm mũ kín đầu.

Tô Ngự nhìn quanh, bây giờ đang là giờ cơm tối hành lang vắng lặng không một bóng người. Cậu cười mỉm, nhẹ nhàng bước về phía Ngô Bỉ. Đi đến gần cửa phòng rác, Tô Ngự bất ngờ chạy thật nhanh ôm chầm lấy Ngô Bỉ từ phía sau:

"Ngô Bỉ, đoán xem hôm nay tôi mang tới gì cho cậu..."

Còn chưa kịp đặt môi lên má bạn trai, Tô Ngự bỗng thấy một bên hông phải của mình bị người kia tấn công bằng cùi trỏ đau buốt, hai giây sau người cậu bị nhấc bổng lên không trung rồi nhanh như cắt cậu bị ném "rầm" một cách không thương tiếc xuống mặt đất.

"Cảnh cáo cậu không nên tùy tiện đụng vào người khác."

Gương mặt xinh đẹp dưới chiếc mũ đen hiện ra. Tô Ngự quên cả cơn đau nhức nhối ở lưng, bật ra tiếng tiếng kêu sửng sốt:

"Ôi trời ơi Tô Diễm An! Con mẹ nó chứ, sao lại là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro