Chương 35: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tối hôm sau, Hoắc Anh Đông và Tô Ngự ngồi ở góc đường đối diện Thiết Viên Lầu chờ việc.

Hoắc Anh Đông cởi trần, áo sơ mi vắt lên vai xăm hình một con mèo đang ngủ. Cậu ta vừa gặm bánh mì vừa kể lại cuộc giáp mặt với Vương Vĩnh ngày hôm qua. Liam không để ý tới vẻ mặt khoái trá của Hoắc Anh Đông khi dọa cho một tên "Bánh bao quả đào" sợ mất mật, hắn rít một hơi thuốc, có vẻ lơ đễnh hỏi:

"Nhiều người lạ mặt?"

"Mấy ngày gần đây quanh Thiết Viên Lầu, Law office, chuỗi Bar của Răng Sún quản lý đều có nhiều người lạ mặt. Em nghe nói khu đất gần cảng phía Nam chuẩn bị xây dựng một khu chế biến gì đó. Cá được lấy lên từ thuyền, chế biến ở đó rồi bán cho các nơi..."

Hoắc Anh Đông nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp:

"Nhưng không phải "cá" bình thường đâu, là "cá" này này..."

Cậu ta hít hít lòng bàn tay rồi giả vờ ngửa cổ ra đằng sau, mắt lim dim.

"Tức là ai mua được khu đất đó đồng nghĩa với việc sẽ thâu tóm trong tay toàn bộ đầu mối phân phối ma túy ở đây?"

"Đúng thế."

Tô Ngự đối với những việc xảy ra ở Chinatown không quan tâm quá nhiều nhưng cũng biết rất khó để vạch ra một đường giới hạn giữa công việc mình làm và những hoạt động bất hợp pháp ở đây.

"Từ bây giờ liệu việc mà làm, người không rõ lai lịch thì không giao dịch."

"Tất nhiên, mắt em nhìn người chuẩn lắm, nếu cao hơn 2cm nữa thì em đã được tuyển vào CIA làm việc rồi."

Hoắc Anh Đông cười hỉ hả.

"Không phải chỉ là người lạ nữa..."

Hắn hướng mắt về phía mấy người lạ mặt đang đi cùng Sầm Xương vào Thiết Viên lầu. Vẻ bề ngoài các bang phái ở đây chia nhau quản lý quán bar, sòng bạc, khu chợ, bến cảng nhưng hoạt động buôn bán, trung chuyển vũ khí, ma túy mới là chủ yếu. Bởi vậy, ai nắm trong tay đầu mối cung cấp ma túy ở đây cũng chính là kẻ có tiền bạc và thế lực lớn nhất, có thể lập lại trật tự ở Chinatown theo cách của riêng mình. Viên Thiết không kiềm lòng được cũng là điều đương nhiên.

Tô Ngự kéo mũ lưỡi trai thấp hơn một chút. Mái tóc màu bã cà phê trùm kín cần cổ, đôi lúc hắn buộc túm lên cả gương mặt nam tính lộ ra rõ ràng. Có khi hắn để tóc lòa xòa che gần hết trán và gò má, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn như dao.

Việc phải ở lại San Francisco lâu như vậy là do Viên Thiết đã giới thiệu một bác sĩ đông y rất giỏi châm cứu cho Tô Ngự. Ba Tô đã điều trị bằng thuốc và vật lý trị liệu ở bệnh viện lớn mà không thu được kết quả, nhưng chỉ châm cứu một năm ở Viên Huy đường chân tay ba đã bắt đầu có phản ứng co duỗi nhẹ. Dù muốn rời khỏi đây, tránh xa những xấu xa, bạc ác có thể cuốn lấy mình bất cứ lúc nào nhưng gánh nặng gia đình đã bắt buộc hắn phải ở lại và đương đầu bằng mọi cách.

Mấy năm qua, chuyển chỗ ở thường xuyên cũng vì sợ Ngô Bỉ tìm thấy. Nhưng bây giờ có lẽ không cần phải trốn chạy, người đó có đến đây thì cũng chỉ tìm thấy một Liam chứ không phải là Tô Ngự của ngày xưa nữa.

"Anh Liam... Nhìn kia!"

Hoắc Anh Đông vứt vỏ bánh mì vào thùng rác vội vã đứng lên, chuẩn bị sẵn tư thế để bỏ chạy.

Biên Cẩn hôm nay mặc một cái áo thụng màu nâu dài tới bắp chân nên nhìn nó y chang một cái ruột tượng đựng gạo. Trên cổ đeo một cái vòng được xâu bởi những chai dầu gió xanh ở Phúc Sinh đường. Nó nhìn về phía Tô Ngự rồi giật một chai, mở nắp ra, rót xuống chân như người ta đang tạ mộ tổ tiên với vẻ mặt dọa nạt và tức tối vô cùng.

Tô Ngự bật cười, quay mặt đi hút thuốc. Hoắc Anh Đông tuy sống cạnh Tô Ngự mấy năm nhưng đây là lần đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười với người lạ, mà đó lại còn lại kẻ đã chặn đường mình hôm qua.

"Anh quen thằng oắt con đó hả?"

"Không quen."

Khuôn mặt hắn lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường thấy, nhanh đến mức Hoắc Anh Đông tưởng mình vừa nhìn lầm.

"Sao anh cười với nó?"

"Không phải việc của cậu."

"Dù sao anh cũng là em rể em, Tiểu Ngọc mà nhìn thấy anh ban phát nụ cười quyến rũ đó cho bao nhiêu người thì nó sẽ đau lòng tới mức nào chứ?"

"Ăn nói hàm hồ."

Tô Ngự quát nhỏ, ném cho cậu ta một túi giấy còn nóng hôi hổi.

"Mẹ tôi làm."

Hoắc Anh Đông hít hà mùi sủi cảo thơm nức mũi, xịu mặt nói:

"Sao anh không đưa cho em trước khi em ăn bánh mì?"

"Không phải cho cậu, mà là cho Tiểu Ngọc."

Nghe Tô Ngự nhắc đến tên em gái, đôi mắt dài và hẹp của Hoắc Anh Đông sáng lên.

"Vậy em chạy sang bên Mậu Tích đưa cho Tiểu Ngọc ăn cho nóng rồi về liền."

Hoắc Anh Đông vừa chạy đi thì bên kia nhóm người của Biên Cẩn bị bảo vệ giữ lại. Biên Cẩn liên tục chửi thề, chân tay múa may loạn xạ. Mãi tới lúc Răng Sún tới nói chuyện mấy câu với quản lý người ta với cho Biên Cẩn vào. Thảm hại như thế nhưng Biên Cẩn vẫn chả có gì là xấu hổ vẫn vênh mặt nhìn Tô Ngự dọa nạt vẻ "gặp mày ở đâu tao sẽ đánh ở đó".

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Tuy là số lạ, nhưng Tô Ngự biết rõ ai là người gọi điện.

Đúng như lời hứa với hắn lúc ở bệnh viện, bà ấy chưa từng hé răng với bất cứ ai về tung tích của hắn, cách ba bốn bà ấy lại thay một số điện thoại, tiền hằng tháng cũng được chuyển cho nhiều tài khoản trung gian rồi mới đến tay của Tô Ngự.

Hắn đến một góc tối, bấm nhận điện thoại. Vừa lúc ấy thì một chiếc xe hơi lạ dừng đỗ ở trước cửa Thiết Viên lầu.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Vai hắn vô thức căng ra.

"Tiền tháng này mẹ chuyển rồi, hai ngày nữa bà Jane sẽ mang đến cho con."

"Cảm ơn mẹ, cuối tháng con sẽ gửi lại."

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.

Bà Tiêu Tán cứ nghĩ rằng sau biến cố đó, Tô Ngự trở thành một đứa trẻ bơ vơ sẽ tự động mà dựa vào bà. Nhưng không ngờ khúc mắc cũ không gỡ được mà tất cả sự giúp đỡ của bà Tô Ngự đều tìm cách trả lại không thiếu một xu.

Cho đến khi bà phát hiện ra đứa con trai đáng thương của mình đang bán mạng để gồng gánh cả gia đình...

"Vậy con vẫn ổn chứ? Mọi người có khỏe không?"

Tô Ngự nắm chặt bàn tay, trả lời "Vâng" một tiếng. Ánh mắt tối đen không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Hắn lại rút bao thuốc ra, một tay giữ điện thoại, một tay kẹp lấy điếu thuốc.

"Mẹ đi ăn trưa đi, đừng để bụng đói."

Một thoáng ngập ngừng, giọng bà Tiêu Tán run run tựa hồ như đang trong cơn xúc động đột ngột.

"Ừ, mẹ sẽ ăn..."

...

Vương Vĩnh đặt một bàn rượu ở tầng hai Thiết Viên Lầu, từ đây có thể quan sát vị trí ở cửa ra vào và toàn bộ động tĩnh ở tầng hai, tầng ba.

Lúc cả hai người đến cũng không nhìn thấy Tô Ngự và Hoắc Anh Đông đâu, có lẽ đã đi nhận việc ở một quán bar khác chăng?

Ngô Bỉ gọi một chai rượu, quẳng menu vào tay Vương Vĩnh rồi lặng lẽ ngồi hút thuốc.

Vương Vĩnh biết Ngô Bỉ đang chờ đợi điều gì nhưng nhịn không được, chăm chú gọi ba bốn món đắt nhất ở Thiết Viên Lầu rồi mới quan tâm tới giám đốc của mình.

"Chúng ta ở đây lâu như vậy còn lịch bay trong tháng của giám đốc thì tính sao?"

"Tôi nghỉ phép không lương."

Ngô Bỉ dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nhả ra một ngụm khói trắng.

"Cậu dời lịch hẹn với trưởng ban Hà và công ty Sa Châu vào tuần sau cho tôi."

"Chúng ta ở đây lâu như vậy?"

Vương Vĩnh vừa nhai đầu một con tôm vừa giương mắt hỏi.

Ngô Bỉ không trả lời, ánh mắt dừng lại ở cửa ra vào. Tô Ngự đang đứng nói gì đó với quản lý Thiết Viên lầu.

"Con mẹ chúng mày, rượu chua quá! Muốn hại ông đây thủng dạ dày à?"

Biên Cẩn hét lớn, đập một cái chai xuống cạnh bàn.

"Dạ thưa anh, rượu vang đương nhiên phải có vị chua."

Nhân viên từ tốn giải thích, nói xong lại lấy tay che mũi.

"Tất nhiên là đại ca tao biết."

Một tên tay chân của Biên Cẩn túm lấy cổ áo nhân viên.

"Thôi để nó đi."

Biên Cẩn chán nản khoát tay. Nếu gây sự với nhân viên thì quản lý quán sẽ lên xử lý còn muốn Tô Ngự xuất hiện thì chỉ có cách gây sự với khách, mà phải là một khách nào đó đủ sức ảnh hưởng.

Biên Cẩn nhìn xung quanh, quấy rối đám khách nữ thì sẽ bị đập cho nhừ tử còn không cẩn thận gây với người thuộc bang hội khác mà để Răng Sún biết được thì kiểu gì ba nó cũng túm cổ lôi về Trung Quốc bắt đi học lại.

Chọn tới chọn lui Biên Cẩn liền để ý tới chỗ cách nó một dãy bàn. Có hai tên khách du lịch người Trung Quốc đang ngồi. Một tên béo tốt, ăn từ lúc bước vào quán tới giờ chỉ ngẩng mặt lên để thở. Một tên mặc đồ đen trông cũng ngầu nhưng người mảnh khảnh yếu ớt, nước da trắng, mặt mày trông khá hiền lành dễ bắt nạt.

Nghĩ là làm, Biên Cẩn giả vờ đi về hướng nhà vệ sinh lúc đi ngang qua bàn của Ngô Bỉ liền giả vờ bị vướng, ngã một cái rất mượt.

"Con mẹ mày dám thò cái chân thối tha của mày ra để hại ông hả?"

Không ngờ Vương Vĩnh ngước mặt lên, mồm vẫn nhai trái cây bình tĩnh nói:

"Độ dài chân tôi nhỏ hơn khoảng cách từ chân tôi tới chân anh, trái cây tôi ăn cũng là táo Mỹ và việt quất chứ không phải trái ác quỷ Cao Su*. Tôi cản thế quái nào được. Nhưng mà mùi cống ở đâu thúi quá."

(* Trái ác quỷ cao su: là loại trái ác quỷ trong truyện tranh One Piece, người ăn nó có thể biến cơ thể mình thành cao su).

Mất một phút Biên Cẩn mới nghe ra ý từ trong lời nói của Vương Vĩnh. Nó vừa giận vừa thẹn, quát to:

"Nhưng ông đây vừa ngã ở bàn của mày. Ông nói tại cái chân của mày thì chính là tại cái chân của mày. Ông tính sổ với cái chân kia liên quan chó gì đến mày."

Miếng bánh Vương Vĩnh nuốt xuống dạ dày vì những lời ngang bướng của Biên Cẩn cũng phải trào lên.

Ngô Bỉ đặt ly rượu xuống bàn, liếc qua Biên Cẩn một cái rồi nói:

"Muốn gây sự ăn vạ đòi tiền thì đi chỗ khác."

Biên Cẩn ngửa cổ lên trời cười ha ha.

"Mày có biết ông nội mày là ai không? Đến Viên Thiết còn phải chào ông một tiếng cậu Biên Cẩn. Con mẹ mày không cần mạng nữa phải không?"

Biên Cẩn hú một tiếng, đám người của Răng Sún đã quây quanh bàn của Ngô Bỉ. Mặt Vương Vĩnh từ đỏ vì ăn no chuyển thành màu xanh nhợt, cậu ta tìm kiếm sự chở che từ giám đốc nhưng Ngô Bỉ vẫn ngồi im, lạnh lùng nhìn xuống cửa chính.

"Đánh nó cho tao. Thằng bánh bao cứ đè chân và mặt nó mà đập. Còn thằng da trắng kia để Biên Cẩn tao lo."

Biên Cẩn nhảy phốc lên bàn lao vào phía Ngô Bỉ. Nhưng cái người mà nó cho là "yếu ớt, dễ bắt nạt" đó lại phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng lách vai sang bên phải một cái. Biên Cẩn vồ hụt, cả người bay qua thành ghế sô pha, cắm mặt xuống nền nhà.

Ở bên kia Vương Vĩnh đã bị đàn em của Biên Cẩn tóm sống, cái má bánh bao phồng lên ra sức kêu la:

"Giám đốc Ngô, đây có được tính là tai nạn lao động không? AAAAA... Giám đốc Ngô, cứu mạng!"

Ngô Bỉ liếc mắt thấy bóng người mặc áo khoác jean, đội mũ phớt chạy vụt vào trong, khóe môi khẽ giãn ra một chút, nói với Vương Vĩnh:

"Cậu có thể ra khỏi đây bằng hai chân tôi sẽ bồi thường cho cậu hai mươi ngàn tệ và mười suất ăn trưa miễn phí ở Nanjia."

Vương Vĩnh liền quên cả sợ hãi, vùng lên quật ngã hai tên đang túm áo mình. Lúc chạy ra cầu thang còn quay lại hét lớn:

"Giám đốc Ngô, lời hứa nặng tựa ngàn cân!"

Biên Cẩn bò dậy được thì cái áo thụng bản limited đã rách toạc một mảng. Nó tức điên người chỉ vào mặt Ngô Bỉ:

"Hôm nay ông đây bắt mày bồi táng cùng nó (ý chỉ cái áo)."

Rồi xông lại phía Ngô Bỉ.

Tô Ngự đã chạy lên tới tầng hai. Trong một khắc, ở khoảng cách vừa đủ Ngô Bỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy lóe lên một tia ngạc nhiên lẫn bàng hoàng.

Ngô Bỉ không tránh cú đấm của Biên Cẩn, lúc trúng đòn người hơi loạng choạng, đến khi ngẩng mặt lên khóe miệng rách một vết nhỏ. Máu tươi rớm ra trên bờ môi mỏng đang mím chặt.

Tô Ngự vẫn đứng chôn chân ở đầu cầu thang, thời gian lăn lộn ở dưới đáy xã hội đã dạy hắn cách bình tĩnh trước mọi việc. Kể cả khi gặp lại người đã bên cạnh mình trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Biên Cẩn thấy Ngô Bỉ không phản kháng định đấm bồi một cú nữa nhưng Hoắc Anh Đông đã chạy đến ôm lấy cánh tay Biên Cẩn.

"Biên thiếu gia xin nương tay."

"Nương nương cái con mẹ mày. Biết ông nội mày là ai không?"

"Biết chứ, sau khi được anh chặn đường em đã dành toàn bộ thời gian một ngày để tìm hiểu về anh. Anh Biên Cẩn em biết về anh còn nhiều hơn chính bản thân mình. Nào nào... anh Biên ngồi xuống đây nghỉ một lát."

Rồi quay sang nói với Ngô Bỉ:

"Thiếu gia à, chỉ là hiểu lầm thôi. Người anh em của tôi sẽ đưa thiếu gia vào bệnh viện. Chi phí khám bệnh, bồi thường tổn thất tinh thần sẽ do Thiết Viên Lầu chịu cả."

Ngô Bỉ không nói gì, chỉ cúi xuống lấy áo vest định bước đi.

"Mày định bỏ đi? Tao với mày còn chưa xong đâu."

Biên Cẩn lại hung hăng chặn đường.

"Biên Cẩn cậu không nghe thấy chàng trai kia nói tôi nên đi bệnh viện với bạn cậu ấy à? Nếu muốn tính toán tôi sẽ cho cậu số điện thoại thư ký của tôi. Bây giờ tôi phải vào viện đã."

Rồi Ngô Bỉ tiến lại gần phía Tô Ngự, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người kia.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Anh Đông giải quyết công việc một cách dễ dàng như thế. Người bị đánh không những không tức giận còn bằng lòng nghe theo mọi an bài của mình.

Cậu ta lấy làm lạ, nhìn kỹ nạn nhân một lần nữa thì phát hiện ra Ngô Bỉ và Tô Ngự đang đứng nhìn nhau rất chăm chú.

Một người mặc áo sơ mi xanh lam, ba hàng cúc không cài buông hờ hững.

Dáng người cao thẳng, áo may vừa vặn ôm lấy vòng eo không chút mỡ thừa. Vì vừa bị đánh, tóc mái xô nghiêng khẽ xõa xuống vầng trán rộng chạm vào đôi lông mày đang hơi nhíu lại. Vết máu đỏ rỉ ra ở khóe môi bên trái lại càng làm nổi bật làn da trắng và cặp môi hơi mỏng.

Một người dáng dấp bụi bặm, ăn mặc tùy tiện. Chiếc áo khoác jean màu tro tàn đã cũ, quần kaki thể thao để tiện cho việc truy đuổi, đánh đấm. Giày thể thao dính đầy bùn đất và loang lổ nhiều màu cáu bẩn. Điếu thuốc còn cháy dở ngậm lệch sang một bên mép. Khói thuốc bay, vẽ lên gương mặt tuấn tú một nét vừa bất cần, vừa xa lạ.

Ánh mắt một người như biển hồ sâu thẳm, không biết chất chứa bên trong bao nhiêu nỗi lòng.

Một người lại chỉ có thâm trầm và lạnh lẽo.

Thiết Viên Lầu từ lúc bắt đầu kinh doanh chưa bao giờ có hai kỳ quan cùng tồn tại như thế. Phút chốc xung quanh đều bị thu hút, cả tầng lầu đang ồn ào bỗng dưng im lặng kỳ lạ.

Ngô Bỉ khẽ mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy vạt áo Tô Ngự. Giọng nói dịu dàng vừa cất lên mấy cô gái ngồi ở đối diện bên kia đều đưa tay bịt miệng:

"Chúng ta đi bệnh viện thôi."

Hoắc Anh Đông tuy là kẻ vô tri nhưng cũng nghe ra lời nói kia chẳng phải là người không có can hệ gì nói với nhau. Nếu đặt ở một hoàn cảnh khác thì giống như người chồng lần đầu được làm cha đang chuẩn bị đưa vợ đi khám thai vậy!

"Anh Liam! Liam!"

Hoắc Anh Đông gọi, hiếm khi cậu ta thấy Tô Ngự lại sao nhãng công việc thế này.

Biên Cẩn vừa im lặng được một chút lại nhoi lên, nếu không có cánh tay Hoắc Anh Đông giữ lại không biết còn định quậy phá đến mức nào.

"Mẹ mày lại đây cho tao. Hôm nay Biên Cẩn phải đại khai sát giới."

Tô Ngự gỡ từng ngón tay đang nắm trên vạt áo mình. Tay hắn lạnh còn tay người kia vẫn ấm nóng như xưa. Hắn chợt nhớ ra ngày trước, trước khi hai đứa ngồi vào bàn học Ngô Bỉ đều ôm tay hắn, ôm không hết thì áp vào má, áp má không hết lạnh thì áp vào bụng, sau đó thì...

"Biên thiếu gia có biết người này là ai không?"

Tô Ngự quay mặt đi nói với Biên Cẩn.

"Liam... À Tô Ngự, dám chơi ông một vố khốn kiếp như vậy..."

Biên Cẩn hít hít cánh tay mình, nhăn mặt:

"... Bôi dầu của Phúc Sinh Đường cái con mẹ mày. Hại ông đây không ai ngửi nổi."

Miệng Biên Cẩn tuôn ra đủ thứ những lời cay nghiệt nhưng gương mặt lại không có vẻ gì giận giữ.

Ngô Bỉ nghe thấy năm chữ "Bôi dầu của Phúc Sinh Đường" mày khẽ chau lại.

"Biên thiếu gia muốn tính sổ với tôi lúc nào cũng được, chỉ cần đến Thiết Viên Lầu này. Còn bây giờ, cậu phải chạy trước đã."

Tay Tô Ngự kẹp điếu thuốc chỉ về phía Ngô Bỉ:

"Cái người mà cậu vừa ra tay là loại người có thù tất báo. Cậu đánh hắn một cú đó, hắn sẽ đi tới cùng trời cuối đất để tìm ra cậu. Tìm ra rồi hắn sẽ xẻ thịt, lột da, moi tim, uống máu cậu, khiến cậu phải cầu xin thượng để cho mình quay ngược lại thời gian đến thời điểm trước khi đánh hắn, nhưng rồi cậu phát hiện ra hắn đã đến tìm thượng đế trước một bước. Loại người như hắn..."

Tô Ngự vừa nói đó bỗng dưng toàn bộ đèn trong Thiết Viên Lầu đều tắt phụt, tiếp theo đó là tiếng báo động cháy và tiếng hét chói tai phát ra từ phụ thoát hiểm ở lầu 1.

"Giám đốc Ngô! Chạy!"

Tức thì hơn một trăm người ở bên trong lầu đều nhao lên tìm đường thoát thân.

Thấy tình hình không ổn, Tô Ngự định tìm hộp cầu dao điện ở tầng hai nhưng vừa xoay người đã bị một cánh tay giữ chặt lấy eo.

Một tay còn lại của người kia đỡ lấy gáy hắn, từng ngón tay ấm nóng miết chặt vào da đầu đang dần tê dại.

Lúc môi người đó dán chặt lên môi mình Tô Ngự còn ngỡ như mình mới là cậu học sinh mới mười bảy. Trong phòng học ồn ào còn thoang thoảng mùi phấn bảng, lần đầu tiên biết hôn, lần đầu tiên biết đến hai từ "Rung động".

Chỉ khác lúc đó phải mất rất nhiều đêm, tương tư bồn chồn không ngủ Tô Ngự mới biết đó ai. Nụ hôn đó cũng chỉ phớt trên má như gió xuân khẽ khàng lay động. Còn bây giờ, nụ hôn mang đầy hóc môn chiếm hữu của đàn ông trưởng thành, phảng phất chút mùi thuốc lá, mùi cồn nhàn nhạt hòa với một chút vị tanh của máu tươi. Người đó đang ghì chặt lấy eo Tô Ngự, hung hãn giày vò như muốn cắn nát đôi môi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro