Chương 6: Tìm cách trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tô Ngự ơi..." Có tiếng gọi khe khẽ sau cầu thang bộ tầng 1. Nhã Giao run rẩy đi ra, tay lăm lăm một tuýp nhựa đường kính khoảng 20cm, dài chừng một sải tay.

"Cậu định làm gì thế?"

"Mình, mình..." Nhã Giao lắp bắp rồi đột nhiên òa khóc. Tô Ngự vội vàng bước tới, ngón tay vừa chạm vào vai bạn, Nhã Giao như con chim nhỏ giữa trời giống bão thấy được bóng dáng tổ ấm của mình ra sức nắm chặt lấy tay cậu. Tô Ngự bỗng lúng túng, định rút tay ra nhưng Nhã Giao khóc càng lớn, chỉ có thể để yên.

Vài phút đồng hồ sau, tiếng khóc của Nhã Giao dần vơi bớt, cậu ta thả tay Tô Ngự ra, ngước cặp mắt đỏ mọng nhìn Tô Ngực nói:

"Mình sợ lắm, kẻ theo dõi mình hôm qua còn ném vỡ cửa kính tầng 2. Bố mẹ mình đi về quê thăm ông bà bị ốm, còn mỗi hai chị em mình ở nhà".

Tiếng thút thít lại vang lên. Tô Ngự nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bèn hỏi:

"Cậu có đoán được ai đã làm việc này không?"

"Hình như là một học sinh trong trường. Mình thấy hắn mặc áo ngoài rất giống đồng phục".

"Cậu ở đây chờ mình một chút"

Tô Ngự gọi điện cho Mạo Xung dặn dò gì đó rồi quay lại nói với Nhã Giao:

"Mấy phút nữa Mạo Xung sẽ đưa cậu về..."

"Còn cậu..." giọng Nhã Giao thoáng chút thất vọng.

"Tớ còn có việc phải đi trước".

Nói rồi Tô Ngự bước thật nhanh ra cổng trường, trước khi bóng tối trùm kín cảnh vật.

Cậu nép mình vào một bốt điện thoại ngay cổng trường. Nhà Nhã Giao cách trường 3 dãy phố, đứng đây có thể quan sát được Mạo Xung và Nhã Giao đang đi ngang qua một vườn hoa nhỏ. Sau khi xác định được vị trí của hai người, Tô Ngự sang đường, leo lên bức tường đang xây dở rồi ngồi phục ở trên đó.

Theo lời dặn của Tô Ngự, đi tới gần siêu thị cả hai phải vụt chạy thật nhanh rẽ sang con ngõ bên cạnh, con ngõ này ăn thông ra một khu chung cư cũ, phía sau chung cư này là con kênh chắn trước nhà Nhã Giao. Hai người vừa khuất dạng, thì kẻ biến thái kia cũng bắt đầu xuất hiện.

Có lẽ sự tăng tốc của Mạo Xung và Nhã Giao cùng với lối rẽ đường tắt bất ngờ đã làm cho kẻ biến thái kia lúng túng. Đến lúc phát hiện ra và chạy vào con ngõ nhỏ thì hắn đã không thấy bóng dáng Nhã Giao đâu.

Tô Ngự đang ngồi trên tường chỉ chờ có thế, cậu nhảy phắt xuống, ngay phía sau kẻ biến thái.

"Đi theo dõi người khác mà vẫn mặc đồng phục. Là tự tin hay ngu dốt vậy?"

Im bặt.

....

"Tại sao lại theo dõi Nhã Giao?"

Cái bóng người trước mắt Tô Ngự như bị đổ keo, đứng chôn chân tại chỗ. Trong bóng tối mờ mờ Tô Ngự không biết rõ là ai, nhưng dáng người này thật sự rất quen mắt.

"Alo, cảnh sát phải không..."? Tô Ngự giả vờ áp điện thoại vào tai.

Cực chẳng đã, kẻ kia đành phải quay người lại, giọng chùng xuống đến là đáng thương

"Tô Ngự... là tôi".

Đến lượt Tô Ngự im lặng. Không vì nỗi thất vọng vì biết Ngô Bỉ là kẻ biến thái mà vì sự đau khổ vừa nhen lên đã buộc chặt toàn bộ lí trí của cậu.

Và Ngô Bỉ thì bắt đầu phát hoảng.

"Chuyện không như cậu nghĩ đâu... Tôi không có..."

"Tôi chỉ hỏi một câu thôi..." giọng Tô Ngự đanh lại "Cậu có phải là người theo dõi Nhã Giao mấy hôm nay không?"

Ngô Bỉ nhận ra sự tức giận lẫn thất vọng trong đó, cậu ta nắm lấy cổ tay Tô Ngự, nói như van lơn:

"Để tôi giải thích... Tô Ngự..."

"Phải hay không?" Tô Ngự gằn giọng nhắc lại một lần nữa.

"Phải..." Những tia sáng mong manh trong mắt Ngô Bỉ chợt tắt lịm, cậu ta buông tay Tô Ngự ra và mấp máy miệng như muốn thanh minh rằng chuyện cậu theo dõi Nhã Giao đâu có phải vì cậu ta muốn thế. Nhưng trước khi Ngô Bỉ có cơ hội được nói ra nỗi khổ tâm của mình, Tô Ngự đã xoay người bỏ đi.

Mấy hôm sau đó, Ngô Bỉ đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với Tô Ngự nhưng đều bất thành. Chỉ cần nhác thấy bóng Ngô Bỉ từ xa hoặc nghe ai đó nhắc tới cái tên đó là Tô Ngự sẽ ngay lập tức đi khỏi đó.

Hôm sau đang trên đường về, Hàn Ba Cuồng kéo Mạo Xung và Tô Ngự vào một quán cà phê. Vòng vo mãi, cuối cùng cậu ta rụt rè nói:

"Chuyện của Nhã Giao tôi nghĩ chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Ngô Bỉ tuy có hơi xấu tính, nhưng không phải là kiểu biến thái đó".

"Cậu ăn của Ngô Bỉ bao nhiêu kem? Uống của cậu ta bao nhiêu nước? Nói mau"

Mạo Xung túm vai Hàn Ba Cuồng, xiết mạnh. Hàn Ba Cuồng gườm mắt nhìn lại Mạo Xung, vặt bàn tay trên vai mình xuống:

"Đừng có nói như thể cậu biết tất cả như thế".

"Cậu mở miệng ra là Ngô Bỉ, Ngô Bỉ. Ngô Bỉ cái rắm..." Mạo Xung đập bàn cái bụp, tức giận nhìn Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng.

"...Cậu ta cho các cậu ăn bùa ngải gì mà các cậu đều vì cậu ta mặt mày ủ rột, trở mặt với bạn bè vậy?"

"Tôi không phải là vì cậu ta..." đến lượt Tô Ngự nổi nóng.

"Còn không phải vì cậu ta? Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Thời gian tôi ở bên cậu không kém gì thời gian cậu sống cùng chú Tô. Tô Ngự, cậu về thử soi lại gương xem trên trán cậu có phải là viết rõ hai chữ Ngô Bỉ không?"

Mặt Tô Ngự đỏ lên, hai bàn tay bấu vào thành ghế nổi gò trắng nhợt. Cậu biết rõ vì sao mình tức giận đến thế.

Rõ ràng, muốn nghe một lời giải thích, muốn đến trước mặt Ngô Bỉ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng những mất mát từ thời thơ bé đã dạy cậu đừng bao giờ cố gắng đi đến tận cùng của sự thật. Khi sự việc đã rõ ràng người tổn thương vẫn chỉ là cậu mà thôi.

Tô Ngự nghĩ rằng chỉ mình ngụy trang thật tốt, thì những tự ti khi thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất kia sẽ mãi mãi là bí mật không ai hay biết. Nhưng suy nghĩ đó chỉ đánh lừa được mỗi mình cậu thôi. Mạo Xung biết và bây giờ Hàn Ba Cuồng cũng đã biết.

Những tưởng mối quan hệ giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ đã kết thúc tại đó. Thì một sự việc bất ngờ xảy ra đã viết tiếp mối tình tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt và rực rỡ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro