Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                -----------Tb-----------
     Tôi và Taehyung kết hôn vào khoảng 1 năm trước,nghề nghiệp của tôi là hoạ sĩ khá nổi tiếng và chồng tôi là bác sĩ khoa ngoại lý do kết hôn của chúng tôi không giống các cặp đôi bình thường,việc kết hôn đa phần sẽ có tình cảm ở hai phía nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi thì chỉ có 1 phía đó là tôi.Chuyện phải kể về những năm còn là sinh viên đã đem lòng thích một chàng trai còn chàng trai ấy thì lại đem lòng thích bạch nguyệt quang của cuộc đời chàng trai ấy .Nhưng cuộc tình của anh và bạch nguyệt quang chẳng thể kéo dài lâu do một lần mắc sự cố giữa tôi và anh đó là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi tồn tại
       Trong cuộc sống hôn nhân thì lúc nào cũng phải có xích mích, chúng tôi cũng có rất nhiều nhưng đa số là việc anh liên lạc với bạch nguyệt quan của anh.Một hôm Min In Yoen tức là bạch nguyệt quang nhắn cho anh rằng ngày mai đón cô ấy ở sân bay nhưng người đọc được đầu tiên chẳng phải là anh mà là tôi ,tôi không có thói quen đọc trộm tin nhắn của người khác đâu đây chỉ là sự cố vô tình khi anh nhờ tôi sạc điện thoại giúp anh.Khi thấy tin nhắn từ tài khoản của In Yoen tôi cũng thấy khá bình thường cho đến hai ngày sau có người nói cho tôi biết anh và Yoen In không chỉ đến sân bay đón nhau mà còn dẫn nhau đi ăn và đi shopping quá đáng hơn là anh lấy áo khoác mà tôi thức trắng cả ba ngày mới móc xong tặng anh mà anh lại đem cái áo ấy khoác lên vai bạch nguyệt quang tôi nghe đến đây thì tôi quyết định tìm Taehyung nói  cho ra lẽ nhưng nói mọi chuyện ngày trở nên thật tệ cuối cùng anh tức giận bỏ ra ngoài nhưng anh đâu biết đây là lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau
        Sau một khoảng thời gian anh đi thì tôi đã bị một kẻ đột nhập giết,tôi bị giết ngay cái lúc anh vừa trở về,lý do tên sát nhân đó giết tôi không phải là tôi gây thù gì với hắn mà là do Kim Taehyung là đối thủ của hắn đến để lấy hồ sơ gì đó tôi không rõ mà hắn đâu biết có tôi trong nhà nên hắn đến và thấy được tôi vẫn ở trong nhà nên xử tôi luôn.Nhác dao  đâm vào tim tôi nhưng tôi không là hét lúc đấy tôi cũng không biết vì sao.Linh hồn tôi vừa xuất ra và thấy tên sát nhân đang cuốn cuồng dấu xác tôi ,tôi nghĩ ở đây là phòng làm việc thì làm sau có chỗ nào để dấu lúc này một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi và tên sát nhân có vẻ cũng nghĩ ra tôi thấy hắn đâu thi thể tôi vào trong một căn phòng bí mật sau đó lấy hộp màu của  tôi đổ lên sàn nhà.Khi còn sống tôi không tin việc một con người có linh hồn nhưng khi chết đi tôi mới biết một con người lúc nào cũng có linh hồn.Nơi tôi bị giết là ngay chính căn phòng mà anh thường xuyên làm việc,nơi mà anh lui đến nhiều hơn. gặp tôi.Về đến nhà Taehyung không vào thư phòng anh ấy đến phòng tôi và đứng trước cửa phòng,tôi thấy anh ấy khá đó dự sau đó mở cửa nhưng chẳng thấy tôi anh vẫn nghĩ lần này giống như những lần trước tôi đều giận dỗi bỏ ra ngoài một hai hôm.Sau đó anh trở lại phòng làm việc thấy ở đó chỉ là mớ hỗn độn thì rất tức giận vì tôi đã làm bẩn sàn nhà do bạch nguyệt quang của anh thiết kế và sàn nhà trong thư phòng của anh rất khác so với ở ngoài,do quá tức giận anh đã ra khỏi thư phòng thế là anh đi tìm tôi ở khắp nhà khi ấy anh ấy đã chắc chắn rằng tôi không còn ở trong nhà thì Taehyung lấy điện thoại nhắn tin chất vấn tôi nhưng ngôn từ của người có học rất khác khá lịch sự đối với tôi có lẽ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy thật sự là quá xa cách.
                -----Nội dung tin nhắn-------
    "Taehyung.Kim:Cô đúng là ngày càng quá đáng(do tức giận đã chiếm lấy lí trí nhưng tốc độ gõ phím rất nhanh,tôi thầm nghĩ anh ta thật không có chút gì là thú vị quả là đang rất tức giận mà vẫn không có lời nào quá đáng với tôi và tôi cũng thấy anh ấy khá bất ngờ vì tôi không chặn anh ấy như những lần trước)"
  
   Tôi cứ nghĩ tin nhắn của anh ấy gửi đi sẽ như thả viên đá xuống biển nhưng ngay sau đó tôi chợt mở to hai mắt bất ngờ tôi ở bên kia trả lời ngay cả giọng diệu khiêu chiến cũng giống tôi như phản xạ tự nhiên tôi nhìn lên bàn làm việc nơi trước khi từ giã cõi đời này tôi đã để chiếc điện thoại của mình lên đó không biết đã từ lúc nào đã biến mất chắc có lẽ là lúc dấu thi thể tôi hắn đã lấy đi nó.
     T/b:Sao nào có phải cảm giác bị người khác phá hỏng đồ mà anh trân trọng có phải khó chịu lắm đúng không,đằng này còn là do bé cưng thiết kế cho chắc anh đang tức giận lắm à.
    Taehyung tức giận đến mức cả người phát run khuôn mặt đỏ ngầu ngón tay thon dài gõ phím những từ mỉa mai tôi nhưng lưỡng lự rồi lại xoá tất cả những hành động của anh đều được thu vào mắt tôi.Sau khi xoá một chuỗi tin nhắn dài anh chỉ gửi đi vỏn vẹn một câu. 
  
        "Taehyung.Kim: Cô về đi rồi hai chúng ta nói chuyện".Tôi thấy tài khoản của tôi đang soạn tin không một chút do dự hành động của kẻ giả mạo kia rất dứt khoát rất nhanh đã trả lời câu hỏi của anh.
          "T/b : Xin lỗi nhé tôi đang bận sắp xếp cho công việc chắc lần này khá lâu có khi là đến 6 tháng mới về được."Nghe câu trả là của tôi Taehyung khá sửng sốt nếu là tôi của thường ngày khi anh ấy hạ mình xuống bảo tôi về nhà thì tôi chắc chắn sẽ về nhà ngay lập tức vì tôi biết tính anh ấy từ trước đến nay khá điềm tĩnh chả bao giờ có việc đánh mắng hay đuổi người khác ra khỏi nhà ,thấy tin nhắn thì Taehyung thẫn thờ một lúc lâu sau đó tức giận gõ tin
           "Taehyung.Kim:Cô có giỏi thì trốn tôi cả đời đi đừng bao giờ để tôi gặp cô và cô đừng bước chân về cái nhà này nữa".Rất nhanh bên kia trả lời lại giọng điệu rất mỉa mai 
           "T/b:Vậy thì anh tốt nhất cả đời này đừng đến tìm tôi nữa".Kim Taehyung rõ ràng là đang bị tôi nhưng không hẳn là tôi chọc giận liền trả lời ngay lập tức
          "Taehyung.Kim:Tôi tìm cô". Linh hồn của tôi đang bay trên không trung lên tiếng cảm thán  đúng là đầu óc của tên sát nhân này quả là cao siêu nhưng trong căn phòng này chỉ có tôi nghe được tiếng của mình, tôi lại cảm thấy có một điểm mắt không đúng đây có lẽ là người hiểu rõ tôi và cũng hiểu rõ Kim Taehyung .
            Kim Taehyung sắp lập tức đi công tác cùng bạch nguyệt quang nếu anh ấy không tìm tôi sẽ rời đi như thường lệ thì trong khoảng thời gian 1 tuần anh ấy rời đi thì hung thủ có thừa thời gian để xử lý thi thể của tôi.Không còn tin nhắn nào từ đầu bên  kia nữa ,Kim Taehyung đặt điện thoại xuống bàn đi thay đồ  và anh bắt đầu sắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp đống hỗn độn bị bài bừa dưới sàn nhà đột nhiên chuông điện thoại di động của anh vang anh lại lộ ra vẻ tức giận đang rõ mồn một đến bây giờ mà anh ấy vẫn nghĩ là tôi gọi đến anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đã chuẩn bị tâm lý mắng tôi một trận nhưng khi nhìn rõ tên người gọi vẻ mặt của anh đã diệu đi rất nhiều phần anh trả lời điện thoại với giọng nuông chiều trước đây khi nơi chuyện với tôi thường chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này.
          Taehyung trả lời:"Xin lỗi hiện tại anh đang có chút việc".Tôi nghe thấy giọng nữ bên kia có chút buồn bã đáp  lại  
    -"Vậy sao, Taehyung à chúng ta có thể đổi ngày hẹn thành ngày mai được không".Taehyung nghe vậy lấy tay xoa đỉnh đầu tay còn lại nhặt những thứ đang lộn xộn dưới đất và anh cất giọng vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng đáp lại Yoen In 
     -"Không thì em hãy qua đó trước đi ngày mai anh đến đón em dù sao thì em cũng đã nói với viện trưởng Lee rồi mà".Giọng nói của anh vẫn giữ nguyên như cũ còn phía Yoen In thì đáp lại anh một giọng nói khá run pha lẫn đó là một chút lo lắng và sợ hãi đáp lại
       -"Đây là lần đầu em đến nơi có tổ chức theo quy mô lớn như vậy quả thật là không quen và em cũng cảm thấy hơi sợ"Yoen In đáp lại lời của Taehyung ,Yoen In lúc nào cũng luôn ỷ lain vào Taehyung trước khi tôi và Taehyung nên duyên vợ chồng là như vậy và sau khi chúng tôi thành một đôi thì vẫn thế.Kim Taehyung thở ra một hơi thật dài sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay sau đó đáp lại lời của bạch nguyệt quang
        -"Chờ anh nhé anh sẽ đến đó ngay".Từ trước đến giờ đãi ngộ của anh ấy đối với tôi và bạch nguyệt quang quả là khác nhau một trời một vực đối với tôi thì khá nhàm chán đôi khi có chút cáu gắt còn đối với bạch nguyệt quang thì luôn nhẹ nhàng pha lẫn với đó là sự nuông chiều chưa từng có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro