Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng cũng như những ngày thường ở một góc của thư viện hai sinh viên nữ. Một người chăm chú vào cuốn sách nghiên cứu cùng với cây bút ghi chép liên tục bên cạnh đó một cô bạn lại nằm ngủ, sách vở chỉ để đó không hề có một chút vết lật ra. Hai người đó một người tên Nhật và một người tên Như. Như với Nhật là hai người bạn thân từ khi bước vào ngôi trường này. Nhật siêng năng bao nhiêu thì Như lại là người trái ngược bấy nhiêu.

Như thức dậy nhìn Nhật vẫn còn chăm chú đọc sách cô lấy chiếc điện thọai đời mới ra chơi game, lấy chiếc tai phone che đi tiếng nhạc game. Nhật thấy vậy chỉ cười như nó là một việc diễn ra rất thường xuyên, đọc sách một lúc cô ấy quay sang lấy cái tai nghe ra khỏi tai Như : " Như, cuối năm rồi, lo ôn bài còn thi tốt nghiệp nữa". Như nghe vậy nhìn Nhật rồi nhìn lên màn hình điện thoại thấy hôm nay mới chỉ có ngày 10 thôi: " cái gì chứ còn cả tháng nữa mới thi gì mà Nhật lo xa dữ"

Nhật nghe vậy lắc đầu : " một tháng thì sao, cuối khóa rồi ráng mà kiếm cái bằng tốt rồi còn đi kiếm việc làm chứ". Như cười khểnh : " việc làm sao, mình đâu cần lo cái đó nhà mình thu xếp hết rồi". nghe vậy cô không muốn nói nữa trả lại cái tai nghe cho Như rồi tiếp tục học bài.

Một lúc sau Như nhận một cuộc gọi, Nhật nhìn số trên máy không mấy ngạc nhiên số đó đâu ai khác là của Phong một trong những người bạn của Như, anh ta học ở trường khác cũng hay rủ Như đi chơi. Như nhìn Nhật mỉn cười: " Nhật, cậu học xong chưa mình đi chơi đi chứ nhìn mấy con số này mệt quá rồi nà, chúng cứ bay tùm lum trong đầu mình ấy". Cô ấy nghe Như nói cười cười : " thôi đi cô nương từ sáng đến giờ có đọc được trang nào đâu mà bày đặc, mún đi chơi thì nói luôn đi. Nhưng bài của mình còn một lúc nữa mới xong hay cậu cứ đi đi".

Như nhìn đống sách còn lại của Nhật lắc đầu : " gì chứ, còn quá trời sách lun cậu tính học tới bao giờ chứ, đi chơi, đi với mình đi", Như năn nỉ Nhật đi chung cho bằng được nhưng Nhật lại quyết định làm xong mới đi lên cô ấy đành phải ngồi lại cùng cô. Như ngồi nhìn Nhật làm bài lâu lâu lại nhìn cái điện thoại thật sự thì Như có học được cái gì đâu. Nhật nhìn như vậy bèn lên tiếng: " cậu cứ đi đi, không họ lại giận bây giờ. Mình làm chút rồi về cũng được".

Cô ấy nghe vậy áy này : " vậy mình đi trước" nói rồi cô ấy đứng dậy lấy sách vở bỏ vào cặp nhìn thấy bầu trời có chút đen bèn len lén lấy cây dù nhét vào cặp Nhật rồi chạy đi.

Tới khi Nhật học xong thì cũng là buổi chiều, nhìn trời như đang chuyển mưa cô than nhẹ rồi dẹp sách vở vào cặp nhìn chiếc dù nhỏ nằm trong cặp mình cô cười cây dù này cô biết chủ nhân nó là ai.

Ngày cuối cùng cũng tới, hai người qua tất cả kì thi và Như tuy vẫn chơi bời nhưng thành tích cũng chả kém gì các bạn trong lớp và Nhật tất nhiên vẫn dữ ngôi vị hạng nhất. thành tích tuy không tệ nhưng cũng khiến Như bị cầm túc một tháng. Một Tháng Như chỉ tới lớp rồi về nhà cuộc sống đối với cô có thể nói là nhàm chán may mắn Nhật lúc nào cũng bên cô ấy. Cuối khóa hai người nhận được tấm bằng tốt nghiệp, Như cùng Nhật lại tới quán nhỏ quen thuộc cảnh vật vẫn như vậy. Như nhìn tấm bằng của Nhật khen: " Nhật không uổng bao nhiêu năm cậu học với tấm bằng thế này công ty nào mà không mong cậu vào làm việc chứ". Cô nghe vậy cười rồi nghĩ: " điều này chưa chắc, ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi hơn mình nhiều, đâu phải chỉ dựa vào mình nó được".

Như gật đầu câu nói của cô, hai người trò chuyện một lúc rồi lại tạm biệt. Những ngày ra trường Nhật Luôn đi kiếm việc làm và cô cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi nhận phỏng vấn của công ty Thiên Thanh nhưng ai ngờ được Như cũng là người nhận được phỏng vấn.

Cô gặp Như trước cổng công ty, Nhật rất vui tay cầm hồ sơ lòng hơi sợ nhìn Như không một chút lo lắng thì cũng bình tâm lại một chút

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn Như liền gọi điện cho một người: " chị Nhi, chị giúp em vào nhận vào công ty chị đi, chị hứa với em rồi mà". Bên kia chiếc điện thoại một giọng nói nhẹ vang lên: " Như, chị có thể giúp em được chọn nhưng trong quá trình làm việc em phải có biểu hiện tốt thì chị mới có thể giúp em vào làm nhân viên chính thức". Như nghe vậy vui mừng nói: " chị cứ yên tâm, vấn đề đó không sao đâu" nói xong Như tạm biệt người bên đầu dây rồi cúp máy.

Hai người đều vượt qua buổi phỏng vấn và được nhận thử việc trong vòng một tháng.
Suốt một tháng công việc giao cho hai người đều được hoàn thành một cách cẩn thận, những gì Như làm Nhật đều tham gia giúp đỡ và Như cũng vậy vẫn luôn giúp Nhật.

Sau một tháng việc công bố cũng diễn ra. Bên ban nhân sự mời hai người cùng vào phòng nói: " Hai em đều rất giỏi về cả chuyện môn lẫn nghiệp vụ nhưng công ty bên anh chỉ tuyển một người". Như thấy làm lạ bèn hỏi: " sao chỉ tuyển một vậy anh", người đó nghe vậy trả lời: " vị trí mà hai em muốn vào chỉ còn một, nếu muốn ở vị trí khác anh có thể sắp xếp lại".

Nhật và Như đều ở cùng một chuyên ngành làm sao có thể chuyển là chuyển được, hai người bèn giữ im lặng. Ban nhân sự thấy vậy đành nói: " Nhật trong quá trình em làm việc rất tốt, em đều hoàn thành hơn mong đợi của bên anh" Nhật nghe vậy vui mừng nhưng cô không dám vui lâu vì nếu cô được chọn đồng nghĩa với việc Như bị loại. Anh quản lý nói tiếp: "nhưng với môi trường ở nơi đây thì không thể phát huy hết năng lực của em được". Từ trên đỉnh cao vui vẻ Nhật như bị ném xuống một vực thẳm cô không ngờ mình bị loại còn người được chọn là Như. Như thì có gì tốt, tất cả những gì Như làm đều từ cô mà ra như vậy không công bằng.

Nhật thất vọng nhìn mọi thứ trong phòng rồi nhìn qua Như, cô cười lớn rồi đi ra khỏi căn phòng , cô hiểu vì sao mình bị loại không phải cô không có năng lực mà ở tại nơi đây cô không có địa vị cô không có cái gì.

Như nhìn Nhật như vậy có chút hối hận chạy theo Nhật kéo cô lại như muốn nói gì đó. Cô nhìn Như căm ghét: " cô đã có nơi sắp sẵn thì tại sao lại còn tranh với tôi, cô biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu thứ để được làm việc ở nơi đây nhưng rồi sao chỉ tại cô sinh ra ở một gia đình tốt hơn tôi sao?" Như nhìn cô như vậy ánh mắt hối hận : " Nhật, mình không có muốn như vậy, Như thật sự không cố ý, Như không biết không biết họ chỉ tuyển một người".

Nhật cười nhìn Như lớn tiếng: " cô thôi đi, làm gì có chuyện mèo lại đi khóc cho chuột, chuyện hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả. Những gì của tôi, tôi sẽ lấy lại" nói xong cô nhìn tòa nhà cao tầng nhìn cái biển hiệu công ty một lần rồi quay người bước đi không hề nhìn lại dù một lần. Như nhìn cô như vậy hối hận nước mắt cô cũng đã rơi, lăn trên gương mặt của chính mình cô ấy vốn dĩ đâu muốn mọi thứ đi theo hướng như thế này.

Câu chuyện trải qua ba năm, dường như vẫn là nỗi đau trong lòng Như mỗi lần nhìn lại tấm ảnh cô ấy và Nhật chụp chung. Một ngày Như đang rối đầu với đám giấy tờ trên bàn, bản hợp đồng với công ty nước ngoài. Nó là bản hợp đồng rất quan trọng trong lần giao dịch này và cô là người soạn thảo nó, cô ấy nhớ rõ đã in một bản còn một bản vẫn còn lưu trong máy cùng với một vài dự án của cuộc giao dịch này.

Như gọi điện cho chị Nhi nhờ giúp đỡ: " chị Nhi, chị mau cứu em đợt này, coi như lần cuối em năn nỉ chị đấy, chị Nhi"
Thư ký Nhi không kiên nhẫn nói với cô: " chị giúp em được bao nhiêu việc rồi, lần này không thể nếu giúp em thì ngay cả công việc này chị cũng giữ không được." nói xong cô ta cúp máy
Như gọi điện cho tất cả mọi người mà cô có thể gọi nhưng không một sự giúp đỡ. Sự việc rơi vào tay ban giám đốc khiến những công việc thiệt hại bao năm của cô ấy bị lộ ra đến cả chị Nhi cũng không thể can thiệp. Cô ấy bắt buộc phải bồi thường khoản nợ cũng như vi phạm hợp đồng cho bên đối tác, tất cả số tiền bao năm của cô đều đổ dồn để đền bù khi trả xong thì cô ấy cũng không còn đồng nào.

Thư ký Nhi gọi Như lên văn phòng: " như rốt cục em đã làm gì mà tạo ra một mớ hỗn độn như thế này, cuối cùng cái bằng của em là từ đâu ra, hàng hóa thất thoát, sản phẩm hư hỏng em muốn công ty phá sản luôn sao?. Nếu biết em không có năng lực như vậy thì chị đã không nhận em vào đây giờ thì liên lụy đến cả chị. Tốt nhất từ ngày mai em đừng
Đến đây làm việc nữa" Như ngạc nhiên hỏi: " chị ... chị đuổi em". Thư ký Nhi không trả lời Như tiếp tục làm việc coi cô ấy như không khí mà lướt qua.

Như bị đuổi việc đành đi xin việc hết công ty này đến công ty khác nhưng không một nơi nào nhận, gia đình khuyên cô trở về nhưng với cái tính bướng bỉnh của mình cô ấy không muốn tới công ty nhà mình làm việc bèn làm thêm việc bán thời gian.Khoảng ba tháng sau Như gặp Nhật trong một quán café đang làm. Nhật nhìn Như với dáng vẻ khinh thường nói: " bao năm không gặp không ngờ cậu nghèo đến mức phải làm công việc này cơ à". Như nghe vậy không có tức giận vì cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi với cô chỉ nhẹ nói: " thời thế thay đổi thôi còn Nhật thì sao".

Nhật nghe vậy nhếch miệng cười: " nhờ phúc của cô mà tôi giờ đây rất thành công", Như nghe vậy cũng an ủi được một chút rồi hỏi: " vậy cũng tốt, Nhật sống tốt Như vui rồi", cô cười nói: " thật vậy sao? Hay là cô đang thất vọng. Như biết không vị trí mà Nhật làm chính là nơi mà Như làm trước đây. Tôi đã nói là mình sẽ lấy lại tất cả mà".

Cô ấy giật mình: " vị trí trước đây" Như suy nghĩ một lúc rồi nói: " nó sao, vị trí đó nếu Nhật muốn giữ thì cứ việc dù gì Như cũng không giỏi trong cái khoảng viết lách đó, suốt ngày đánh máy tổng kết, lên kế hoạch rồi lại đánh máy mệt lắm". Nói xong cô ấy cười nhẹ rồi rơi khỏi cái nơi mà gặp Nhật.

Từ đó về sau Nhật không còn gặp Như ở đó khi hỏi chỉ biết là cô đã xin nghỉ việc. Nhật an ổn làm ở đó không mấy chốc lên chức làm giám đốc cho công ty Thiên Thanh, lâu lâu cô vẫn hỏi thư ký Nhi về tin tức của Như nhưng đáp lại cho cô chỉ là câu nói không biết.

Bao nhiêu năm như vậy Như ở đâu, không có Như cô không còn lo về việc gì, mọi thứ vốn là của cô cũng đã trở về với cô. Năm năm sau cô gặp lại Như tại một buổi tổ chức của công ty mẹ Thiên Thanh bên nước ngoài và người đại diện công ty đó lại là người mà Nhật biết từ lâu Như. Như trở về nước như một thiếu nữ trưởng thành không ai biết rằng cô lại là thiên kim của một tập đoàn có tiếng như vậy và cả Nhật cũng không biết. Cô chỉ biết Như một cô bé nhà khá giả, luôn lười biếng và nghịch ngơm nhưng giờ cái nét trẻ con ấy hình như đã không còn thay vào đó là một người hoàn toàn khác không phải là người mà Nhật biết.

Như lịch sự chào hỏi mọi người đi lại chỗ Nhật, Nhật nhìn Như kinh ngạc nhưng có nét chán ghét nói: " cô trở về để coi tôi như thế nào sao, để coi cô cao hơn tôi bao nhiêu sao". Như mỉm cười chào cô : " Như biết Nhật hận mình, lỗi là do Như nhưng không phải tất cả giờ đã trở lại bên Nhật sao?". Nhật nhìn cô ấy đánh giá từ trên xuống dưới : " ngoài cái gia cảnh giàu có thì cô có gì hơn tôi chứ, từ thành tích đến mọi thứ cô hơn gì tôi". "Như không hơn Nhật cái gì cả mọi thứ tất cả chỉ là những thứ Như có thể cho Nhật thì cũng có thể đòi lại". Nhật cười nói: " cô cho tôi được cái gì chứ, tất cả đều do tôi tự do mình dành lấy". Như nhìn cô : " tất cả mọi thứ mà cô luôn cho là của mình đều được trả bằng một cái giá rất đắt"

Nhật nhìn cô ấy không tin lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, Như nhìn theo hình bóng Nhật buồn bã. Bất chợt phía sau một cánh tay lặng lẽ đặt lên vai Như nói: " em giúp cô ấy như vậy , cô ấy vốn dĩ đâu biết". Cô quay sang nhìn Phong nói: " vai diễn này em diễn mệt rồi, hãy cho cô ấy hận em đi như vậy tốt hơn", Phong nhìn cô không nói gì.

Sau bữa tiệc đó Như cũng rời đi, trở lại bên công ty mẹ, đứng dưới sân bay cô ấy không ngừng nhìn về nơi cửa. Như muốn nhìn nó lần cuối có lẽ Như sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Ở một nói nào đó Nhật vẫn không biết một chút nào, cô còn đang muốn điều tra lời nói của Như tối hôm đó, " tất cả những gì cô có được đều do chính cô tự tay kiếm không nhờ vào ai hết".

Như không bao giờ quay lại nơi đây dù Nhật có cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không biết được Như rốt cục đi đâu và câu nói của Như ngày hôm đó mãi mãi là bí mật đối với Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro