Chương 5: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 P.M
Tại Kim gia:
Phòng Dahyun

Dahyun:Aisss biết mặc cái gì bây giờ đây trờii!?? cái này không được,cái kia cũng không

Dahyun:Cái này....không phù hợp,ultr sao mà khó khăn quá dậy nèee
Cô cầm hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia,nhưng vẫn chưa có cái nào làm vừa ý cô.Tại sao ư?do cô khó khăn?
Câu trả lời là KHÔNG.Trước giờ cô chưa bao giờ quá ăn diện vì phong cách của cô là đơn giản ,thoải mái.

Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ lần đầu tiên cô khó khăn trong việc chọn lựa quần áo,vì hôm nay có Sana và cô luôn muốn xuất hiện trước Sana với một hình ảnh hoàn hảo nhất.

"i wanna know satangcheoreom dalkomhadaneunde~~'

PS:() là lời thoại của nhân vật nghe điện thoại nha

(Dahyun:Alo!!??)

(Chae:Mắc gì cựk sứk dậy cha)

(Dahyun:Có gì sửa lẹ chị m đang mệt nha!!)

(Chae:Tí qua rước em đii)

(Dahyun:Xe nhà m đâu??)

(Chae:Tía má cho chú tài xế nghỉ dìa quê ròi,còn em có biết chạy xe đâuu)

(Dahyun:Tzuyu đâu sao không kêu,mắc gì kêu t??)

(Chae:Nó bận chở gái rồi ,hơi đâu chịu chở em)

(Dahyun:Adu nay nó cũng biết gái gú nữa hả?thánh nào hay dậy?)

(Chae:Thánh họ Minatozaki)

(Dahyun:What??m nói giỡn hay thật vậy??,Sana unnie hả?)

(Chae:Yuppp chính chỉ)

(Dahyun:Nhưng mà sao Sana unnie lại đi chung với Tuzyu?? Hai người đó thân với nhau từ bao giờ dậy?)

(Chae:Cái đó bà hỏi Tuzyu chứ hỏi tui sao tui biết,chỉ biết là lúc nãy ra về Tuzyu lại xin sđt của Sana unnie để làm quen thôi,rồi lúc hỏi thì Tuzyu nói là Sana unnie không biết đường nên qua rước,thôi mà bà hỏi nhiều quá trời muốn biết cặn kẽ thì hỏi người trong cuộc đi má,nhớ tí rước con đó)

Tút~tút

Dahyun:Không thể nào,không lẽ Sana unnie thích Tuzyu thật?

Cô chợt nhận ra từ lúc sáng mặc dù cô và chị gặp nhau rất nhiều lần có thể hơn số lần chị gặp Tuzyu nữa,nhưng chị vào cô vẫn chưa trao đổi sđt

Lúc đó cô tự chửi thầm bản thân mình ngốc vì không chủ động xin sđt của chị,cô dò đầu bức tóc cảm giác khó chịu xen lẫn hờn ghen ,thất vọng đang dâng lên trong cơ thể cô.

Thế rồi tâm trạng của cô chùng xuống,cũng hết hứng lựa đồ cô chọn đại một chiếc áo len tay dài và một chiếc quần jean đơn giản( au:nói thiệt hong biết diễn tả sao hết trơn:))

(Hình ảnh cho mọi người dễ hình dung nha)

Sau khi thay đồ cô lấy những vật dụng cần thiết để ngủ lại qua đêm tại nhà của Nayeon ,rồi xuống gara chọn một chiếc xe phi thẳng đến nhà của Chaeyoung

5 P.M (Son gia)

Két~~~

Chaeyoung đứng chờ cô trước nhà khi thấy cô đến thì leo tọt lên xe.

Chae:Hú tui tưởng bà ngủ mấy giấc ở nhà rồi mới tới rước tui chứ

Da:Bớt nói chuyện đâm chọt ta lại cho mau có bồ

Chae:Ý bà là tui ế á hả???

Da:Thông minh lên rồi đó nhóc

Chae:Êyy xin lỗi chứ ,Son Chaeyoung này đây người theo đuổi đứng xếp thành hàng dài từ đây tới Châu Âu đó

Da:Đứng xếp hàng chờ tới lượt đòi nợ m hả?

Chae:Sao mà chị em kiểu gì mà chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với nhau quá 3 câu

Da:Coi lại cái nết của m trước đi nha em

Chae:Thôi tui quá mệt mỏi với bà rồi ,lo tập trung lái xe đi bớt nói chuyện với nhau lại

Da:Trời ơi chắc t cần quá Chaeyoung

Nói rồi cô cũng tập trung lái xe ngưng tranh cãi với Chaeyoung lại

————————————
Sau một hồi lái xe thì cuối cùng cũng đến nhà của Nayeon ,cả hai cùng xuống xe đi vào nhà của Nayeon vừa đi vừa cãi nhau chí chéo như thường ngày,đến cửa cô tự nhiên mở cửa như đây chính là nhà của mình miệng thì vẫn luôn mồm cãi nhau với Chaeyoung

Mọi người từ trong bếp thì đã nghe được tiếng của cả hai người cãi nhau

Na(Nayeon):Hai đứa nó tới rồi kìa,thấy tiếng mà không thấy hình thì chỉ có mình hai nhóc đó

Joeng(Joengyeon):Lớn rồi mà cứ y như con nít

Ji (Jihyo):Nói người phải nhìn lại ta nha đôi bạn già *cười khinh*

Na:M thèm đòn hả con ế!??

Ji:Bà nội cha bà tui ế ăn hết của hồi môn nhà ck bà hay gì mà bả xỏ xiên tui quài dzậyy??

Na:Chứ cái miệng m có để yên đâu

Mo(Momo):Thôi ngưng ngang đii!!già rồi mà đụng chuyện là cãi lộn ,người ta nói đúng 2 con đàn bà thêm con vịt nữa là thành cái chợ

Na/Ji:M vịt á!!

Mo:Huhu minari ơi hai con người đó hùa vô ăn hiếp mo kìaaaa

Mi(Mina):Vì mo xứng đáng*mina nhàn nhạt nói rồi quay qua tiếp tục rửa rau*

Mo:Ơ kìaaa*mếu*

Na/Jeong/Ji:Dừa lắm

Sa(Sana):Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa mà

Dubchaeng vừa đi vào nhà bếp đã chứng kiến cảnh mấy bà chị của mình cãi nhau

Chae: À húuu chaeyoung money đầy nhà đã đến rồi đâyy

Tzu(Tuzyu): đã đi trễ r mà còn hãnh diện dữ ha?

Tuzyu nhìn chaeyoung nói đầy sự mỉa mai

Joeng: con chaeng vs dubu bước dô đây phụ nè,hẹn mấy h mà h này mới lết tới

Da:có một số chuyện khó nói lắm chị à

Ji: z thôi nín luôn đi k cần nói đâu, h chị m phân chia nhiệm vụ nè, tôi ,momo,jeongyeon vs chaeng ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn còn mấy người còn lại ra ngoài chuẩn bị bếp để nướng thịt với dọn dẹp đồ đạc ok chx?

Na:waee!!?? tại s chỉ có 4 đứa bây là đc ở trong nhà làm việc nhẹ z?? còn tụi này phải ra ngoài làm những việc sức dài vai rộng?why???

Ji: thế cho tôi hỏi bà chị già đây có bíc nấu ăn k nhỉ? "Jihyo nhướng mày bảo"

Na: ừ thì....

Da: thôi thôi được rồi mn ,ai k bíc nấu thì ra ngoài làm cái khác chứ ở trong bếp làm một hồi thì chỉ có nước cháy nhà sớm

Ji: yuppp,nghe e út nó nói chx bà chị già

Na: con nhỏ này t muốn tu mà nó nào để t tu đâu bây???

Mi: ngưng đi ai cũng có việc để làm thì chia nhau ra làm đi đứng đó cãi hoài "mina nhìn nayeon nói" còn chị nữa lo làm việc của mình đi đứng đôi co với Jihyo làm gì?

Na: rồi bíc rồi nghe rồi khổ lắm ,nói mãi

Tzu:làm nhiều cái riết bất mãn hok muốn nói luôn á

Da: tui khó chịu vô cùng các bạn ạ

Nói rồi cả 5 người NaSaMiDaTzu cùng nhau ra trước sân nhà của Nayeon chuẩn bị bếp nướng BBQ và dựng lều(cho nó có không khí cắm trại đồ đó mà)

Bà chị già nhất nhóm Nayeon bắt đầu phân chia nhóm ra để làm việc

Na:chị đây sẽ chia việc ra cho bây làm, đầu tiên là team chuẩn bị bếp nướng sẽ gồm Satzu còn chị,minari với dubu sẽ dựng lều được chứ?

All:nae

Thật ra cô ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng đồng ý nhưng bên trong cô thì buồn không tả được vì sao cơ? Vì cô muốn làm chung nhóm với chị và thêm một vấn đề nữa.

Tại sao chị và tuzyu lại chung nhóm ,tại sao lúc nào cũng vậy? chị và tuzyu đẹp đôi đến vậy sao?

Tuy tay cô thì dựng lều nhưng mắt và tâm trí cô thì lại nhìn về phía chị và tuzyu

Người ta nói đúng mắt không thấy thì tim không đau,nhưng cớ sao lòng chẳng muốn thấy nhưng mắt lại cứ nhìn thế này...

Trong lúc đang dựng lều thì cô nghe tiếng la của chị,cô vội nhìn qua thì thấy chị do không chú ý mà bị phỏng ,chị ôm lấy tay mình mặt nhăn nhó có lẽ là rất đau đây

Cô thấy cảnh tượng đó thì lập tức bỏ lại chuyện dựng lều đang dang dở chạy ngay vào nhà lấy hộp y tế ra cho chị

Nhưng đến lúc ra thì lòng cô lại quặn thắt như bị ai cứa vào tim trước cảnh tượng tuzyu đang cầm lấy tay chị lại vòi nước rồi thổi vết thương cho chị,miệng thì luôn mồm mắng yêu,chị nhưng nét mặt thì hiện rõ sự lo lắng,xót thương

Còn chị thì mắt chị hiện tại chỉ có duy nhất một hình bóng tất nhiên là không phải cô rồi,chị nhìn tuzyu bằng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương miệng chị vẽ lên một đường công hạnh phúc

Nếu ai hỏi cô đau không,thì câu trả lời là CÓ. Cô đau lắm rất đau cô cảm thấy mình thật vô dụng ,lúc nào cũng là người đến sau,lúc nào cũng chậm trễ hơn tuzyu,lúc nào cũng ở phía sau nhìn tuzyu ân cần bên chị

"PS:Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật"

" Khốn kiếp thật lại đến sau tuzyu lại chậm hơn em ấy nữa rồi...mình thật vô dụng"

Cô thất vọng và tức giận tiến lại chỗ thùng rác vứt hộp y tế và thuốc xát trùng một cách mạnh bạo vào thùng rác rồi quay lưng bỏ đi về phía sân thượng

Hai hàng nước mắt từng giọt một thi nhau lăng xả trên đôi má phúng của cô.

Cô khóc?Đúng cô khóc ,khóc vì chị ,buồn vì chị,đau vì chị.....Vâng tất cả là vì chị

Bỗng dưng có một bàn tay thong thả đặt nhẹ lên đỉnh đầu của cô,cô vội lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của mình quay lại nhìn người vừa chạm vào mình

Là chị....Mina unnie.....

Da:Unnie? sao....sao...sao chị ở đây?

Cô ngạc nhiên khi thấy chị đang đứng phía sau mình và là người đưa tay chạm lên đầu cô.Mina không nói gì chỉ cười nhẹ đáp lại cô là cái xoa đầu ấm áp

Mi:Em khóc tiếp đi...nếu nó làm em thoải mái hơn dubu à

Da:Unnie...chị...

Cô xoe mắt nhìn chị,không lẽ...chị biết cô khóc vì cái gì?không lẽ chị biết cô thích Sana sao?Nhiều câu hỏi thi nhau đặt ra trong đầu cô

Mi:Um chị biết...chị biết em thích Sana...chị nói đúng chứ?

Da:S..sao unnie biết được?

Mi:Đơn giản thôi..

Chị dừng lại thu tay về,tiến đến đứng ngang bằng cô ,tay vịn vào lang can sân thượng đôi mắt chị nhìn xa xa về phía trước phía hoàng hôn bắt đầu buông xuống,ngập ngừng nói tiếp

Mi:Dahyun à,em có biết trên cơ thể chúng ta có một bộ phận ...dù muốn nói dối nhưng cũng không thể nói dối không?Em có biết đó là bộ phận nào không?

Da:em...em không

Mina lại tiếp tục mĩn cười,nụ cười đó nhẹ nhàng chứ không có toả nắng như của Sana nhưng lại mang đến cho chúng ta một cảm giác bình yên đến lạ thường,rồi chị nhìn cô bảo:

Mi:là đôi mắt đó em

Da:tại sao lại là đôi mắt ạ?

Mi:vì khi em nhìn sana nó chứa đựng nhiều mật ngọt,nhiều sự yêu thương muốn bước đến che chở nhưng nó cũng chứa đựng nỗi buồn khi em chứng kiến Tuzyu chăm sóc ,bên cạnh Sana.Ngoài mặt có thể em không thể hiện ra nhưng..đôi mắt của em nó đã nói lên tất cả dahyun à

Tôi ngập ngừng trả lời chị bằng một tông giọng nhẹ nhàng mang lẫn đau thương

Da:tất cả mọi người đều thấy điều đó sao chị?

Mi:Không,cái đó thì chị không biết mọi người có biết hay không.Nhưng chị đoán là không qua cách mọi người ứng xử chị nghĩ vậy

Da:lúc nãy chị thấy tất cả sao?

Mi:Um...xin lỗi chị không cố ý nhìn lén em đâu

Da:chị có thể nhận ra nhưng tại sao Sana unnie lại không nhận ra cơ chứ?

Nói đến đây nước mắt của cô lại bắt đâu tuông rơi lả tả như bị mất phanh không thể nào kiềm chế được.

Mina lần này tiến tới ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ thủ thì vào tai cô những lời nhẹ nhàng hết sức ôn nhung

Mi: khóc đi em đến lúc em cảm thấy ổn thì hãy dừng lại

Mina là vậy chị khác những người khác ở chỗ thay vì dỗ nín khóc thì chị lại bảo khóc nhiều lên

Nhưng em lại rất thích chị ở điểm đó vì chị luôn coi trọng và để ý đến cảm xúc của những người xung quanh chị,nếu hỏi lúc vui cần người hùa theo những trò đùa của mình thì cô sẽ chọn Momo unnie,Chaeyoungie .Nhưng nếu là những lúc yếu đuối nhất thì người cô cần chỉ có một mình Myoui Mina mà thôi.

Mina như là một người chị gái của cô vậy những lúc cô buồn nhất,khó xử nhất thì chị luôn là người tiến đến ôm cô vào lòng và cho cô những lời khuyên và cũng là người duy nhất chịu ở bên cạnh cô để nghe cô khóc...chị luôn ôn nhung như vây đó

Da:unnie à chị nói cho em biết có được không?Có phải do em không cao lớn như Tuzyu,không khoẻ mạnh bằng Tuzyu,không cho chị ấy được một bờ vai có thể dựa vào lúc mệt mỏi,không diệu dàng,trầm tính như Tuzyu nên chị ấy mãi mãi không bao giờ chịu nhìn về phía em có phải không chị?

Cô vừa khóc vừa nói lên hết tất cả uất ức trong lòng của mình bấy lâu nay.Đúng cô không bằng Tuzyu tất cả trừ khoảng học tập ra thì Kim Dahyun này không thể nào sánh với Chou Tuzyu.Cô cũng chỉ là một con nhóc chỉ biết làm những trò chọc cười con nít mua vui cho mọi người xung quanh và ngoài ra cô không thể nào bằng với em ấy

Mi:Không dahyun ah,đúng là em không thể cao lớn ,mạnh mẽ ,vững chắc như là Tuzyu cũng không trầm tính như em ấy .Nhưng em có những thứ mà Tuzyu không thể so sánh với em được,em năng động manh lại cho người khác sự vui vẻ mang lại tiếng cười cho mọi người,em ấm áp biết quan tâm đến mọi người xung quanh bằng tất cả sự chân thành mà em có.Những thứ Tuzyu có ,có thể em không có nhưng cũng có những thứ của em mà Tuzyu lại không có được ,nên em không được suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa hiểu chưa Dahyunie?

Da:hức...hức..unnie...unnie ahhh

Cô khóc nấc lên chôn sâu mặt mình vào bờ vai của Mina unnie ,còn chị chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô và ôm cô vào lòng mình

Cứ thế cô và chị ngồi đó chị thì ôm cô ,cô thì khóc nấc lên trong lòng của chị đến lúc hoàng hôn lặng xuống ,ánh sáng nhường bước cho những màn đen buông xuống.

Sao một khoảng thời gian ngồi khóc thì cô cũng đã ổn định lại cảm xúc nhẹ nhàng nhất đầu mình khỏi vai của Mina

Da:Cảm ơn chị...unnie à nếu không có chị em cũng không biết phải khóc đến khi nào nữa

Cô mĩn cười nhìn chị nói,chị cũng cười lại với cô thay cho cái gật đầu

Mi:Um lần sau nếu có buồn hãy cứ nói với chị,chị luôn sẵn sàng an ủi em đậu hũ,cũng tối rồi chị với em xuống mau thôi chắc mọi người cũng tìm chúng ta nãy giờ rồi đó

Da:Nae unnie~

Nói rồi cả hai đi xuống khỏi sân thượng bước về phía mọi người đang tụm nhau lại nói chuyện,nghe loáng thoáng được là mọi người đang tìm cô và Mina unnie

Khi thấy cô và Mina thì chưa gì hết Momo unnie đã bay lại ôm Mina unnie vào lòng nhìn cô và Mina hỏi,hết Momo đến Nayeon rồi Jihyo,Jeongyeon....

Mọi người luôn như vậy luôn ồn ào và...quan tâm lẫn nhau

——————————————————
Vote đi nào😭
Lần đầu viết dài nhất trong sự nghiệp viết truyện của tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro