Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con hồ ly kia!!!! Sao mày dám giựt bồ bạn tao?
-Tại sao? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Anh nói đi! - Giang Ngọc gào khóc trong tuyệt vọng. Trước mặt là đôi nam nữ đang co rúm lại, trên người không mảnh vải che thân.
-Mày được lắm! Thằng đàn bà kia, nhớ lấy cho tao. Nhất định, bạn tao sẽ tìm được người tốt hơn mày gấp trăm lần, BIẾT CHƯA? - Phương Linh mở túi bóng, lấy ra lọ mắm tôm hất sạch lên hai kẻ vụng trộm bất nhân rồi kéo tay Giang Ngọc chạy đi, bỏ lại căn phòng đang dần sực lên mùi thối và những tiếng la hét chói tai.

Ánh đèn trong quán rượu ẩn hiện, người người qua lại, nhảy múa, đông vui, náo nhiệt.
Nơi góc tối, hai cô gái ôm nhau, vừa la hét vừa khóc lóc, bên cạnh là hai chàng trai chỉ biết im lặng thở dài. Người ta thường thấy đàn ông say xỉn, phụ nữ can ngăn. Nhưng ở đây thì không, vì vốn dĩ từ trước đến nay đã là như vậy rồi.
-Tao nói mày nghe. Đàn ông trên trái đất này không hề thiếu, ha. Nên mày không phải...ợ...lo, mày đẹp như vậy, mày tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người tốt hơn tên chó đó, ha. Phải không? Ợ...Quang Hạo? Mã Thần? Phải không? - Phương Linh vừa nói vừa ngửa cổ nốc cạn chén rượu, tay đập bàn bôm bốp như tự tán thưởng.
-Mày nói gì vậy? Mày là bạn tao và mày cũng rất đẹp, lại còn giỏi hơn tao nữa. Tao muốn yêu mày luôn cơ. - Giang Ngọc sau khi thốt ra câu nói khiến ai cũng quay lại nhìn thì đã gục hoàn toàn.
-Đừng uống nữa. Về thôi. - Mã Thần một tay với lấy chén rượu của Phương Linh đặt xuống bàn, tay kia hích nhẹ Quang Hạo.
-Phương Linh, chúng ta về thôi, em say quá rồi đó. Giang Ngọc, cũng nên về nhà đi. - Quang Hạo đứng lên định kéo tay Phương Linh thì cô hất mạnh, lảo đảo chạy về hướng WC.
-Để tôi xem cô ấy thế nào, anh dìu Giang Ngọc ra xe trước đi.
-À được, nhờ cậu. - Quang Hạo nói rồi đứng dậy, dìu Giang Ngọc đang say không biết trời đất ở đâu, tay với lấy bill rồi bước ra ngoài.
Vì sao lại như vậy? Bởi Mã Thần là bạn thân từ thời đóng khố của Phương Linh và Quang Hạo biết rõ điều đó nên trong chuyện này, anh vô cùng thoải mái.

Sau chuyện tình buồn bã hôm đó thì công việc vẫn nên phải tiếp tục dù có còn đau lòng hay không.
Vì biết cô bạn thân của mình đang phải chịu đựng điều gì nên Phương Linh đã cho Giang Ngọc nghỉ phép một tuần để xả stress. Nhưng hôm nay là buổi họp gấp, mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu Giang Ngọc nên ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
Phương Linh đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng gọi điện thoại, đây là lần đầu Giang Ngọc đến trễ, cô lo sợ có chuyện gì đó đã xảy ra. Như quẫn trí rồi tự sát như trong các bộ phim tình cảm chẳng hạn?
Thấy sự sốt ruột của Phương Linh, Quang Hạo ngồi đó nhíu mày giận dữ.
-Để anh đi tìm cô ta.
Đúng lúc đó, Giang Ngọc hớt hải chạy vào, tay vuốt vội mái tóc, khuôn mặt quên điểm phấn nhưng vẫn hồng hào.
-Xin lỗi mọi người, tôi ngủ say quá, không nghe thấy tiếng chuông b...
-Thế nào là say quá? Tôi biết cô là bạn thân của Linh nhưng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Không có trách nhiệm trong công việc thì cô nên rời khỏi công ty đi. - Quang Hạo quát lớn khiến ai nấy đều giật mình.
-Anh Hạo à, anh đừng giận chị ấy mà. Anh Hạo giận lên làm em sợ quá. - Vân Anh (nhân viên) lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
Phương Linh vội kéo tay Quang Hạo nhấn xuống ghế vì cô biết, mỗi lần anh và Giang Ngọc gặp nhau đều là to tiếng. Một bên là bạn thân, một bên là chồng sắp cưới, cô không thể bênh một trong hai được.
-Được rồi, Giang Ngọc, về chỗ đi. Chúng ta bắt đầu họp, đẩy nhanh tiến độ lên vì công việc là trên hết, chuyện khác nên bỏ qua, nhé!
-Vâng thưa sếp!

Buổi họp kết thúc, Phương Linh và Giang Ngọc ghé quán cafe gần công ty xả stress. Tiếng nhạc du dương, không khí thì trong lành, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
-Linh nè, mày phải cẩn thận Vân Anh nhé!
-Sao vậy?
-Tao thấy cô ta cứ đong đưa ông Hạo, không khéo ổng cho mày vài cái sừng đó.
-Mày cứ nghĩ gì đâu, Vân Anh là trêu đùa thôi, mà Quang Hạo đã cầu hôn tao rồi, mày đừng lo. - Phương Linh hạnh phúc giơ chiếc nhẫn trên tay lên, ánh nắng chiếu vào viên kim cương lớn được trạm khắc tinh xảo đang trở nên lấp lánh.
-Thật sao? Vậy chúc mừng mày nhé! Nhất định phải hạnh phúc đó, biết chưa? - Giang Ngọc dừng lời, nhìn xuống đôi tay của mình, nước mắt cứ thế rơi xuống. - Đừng như tao.
Một khoảng không im lặng đến khó xử.
-Ngọc. Tao vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mày. Tin tao đi. Nhất định mày sẽ tìm được người thương mày thật lòng. Rồi chúng ta sẽ đều hạnh phúc. - Phương Linh nắm chặt lấy tay Giang Ngọc, ánh mắt chan chứa sự cảm thông.
Trời vào thu đã hơi se lạnh, cơn gió đầu mùa thổi qua, lay động làn tóc đen mềm mại của Giang Ngọc. Cô nắm lấy tay Phương Linh, cười thật rạng rỡ.
-Phải rồi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro