Chương 1: Chúng tôi là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Phần 1: Ấn tượng đầu về nhau
An Di và Hải Đăng là đôi bạn thân từ những năm cấp 2. Nói về chuyện họ bắt đầu thân với nhau từ bao giờ thì là cả một câu chuyện dài. Đại khái là hai người từ khi bắt đầu học chung một lớp, ngồi chung một bàn thì cứ như "oan gia". Nhưng "oan gia" cũng có ngày được hóa giải và hai bọn họ cũng không ngoại lệ.
Vấn đề khiến hai người họ không ưa nhau có lẽ do sự học bá của Di An và cả tính hơi thẳng thắn của cô. Di An là một học sinh có thành tích rất cừ nên từ ngày đầu nhận lớp đã được cô chủ nhiệm đề cao và bầu làm lớp trưởng. Năm học đó nhà trường sáp nhập giữa hai lớp kế bên với nhau, Hải Đăng và Di An vốn là hàng xóm từ năm lớp 6 nhưng cả hai không hề biết sự tồn tại của nhau. Vậy nên khi xếp về chung một lớp thì Hải Đăng phải đành chịu lép vế chỉ giữ chức lớp phó học tập. Có lẽ đó là một điều "sỉ nhục" rất lớn đối với Hải Đăng lúc đó. Tất cả bạn bè và thậm chí ngay cả cô chủ nhiệm đều ủng hộ Di An tước đi chức lớp trưởng mà bấy lâu nay cậu luôn được mọi người đề cử. Hải Đăng "cay" trong lòng nhưng cũng không bằng cô giáo lại xếp hai người ngồi cùng bạn. Chuyện này thì quả thật vô lý, "xưa nay chưa từng thấy lớp nào lại xếp lớp trưởng ngồi cùng bàn với lớp phó học tập", Đăng thầm nghĩ. Như đọc được ý nghĩ của câu cô Liên chủ nhiệm nói:" Quan điểm xếp chỗ của cô muốn xem thử hai bạn cán sự lớp có thể hợp tác tốt không, có xích mích hay không hài lòng gì về nhau không, nếu có thì khoảng thời gian này sẽ giúp hai em thích nghi và hiểu nhau hơn, có như vậy hai em mới hỗ trợ nhau giúp lớp mình đi lên được...". Đăng nghe được câu này lại càng căm phẫn cái cô lớp trưởng kia, vừa quay sang nhìn lại bắt gặp nụ cười đắc ý của cậu ấy thì ôi thôi, chắc lên tăng xông mất...
Một buổi học trôi qua, cả hai vẫn không bắt chuyện với nhau. Có lẽ đây là lý do lớn khiến cô chủ nhiêm sắp hai người ngồi chung (chắc là để xem hai oan gia này "chiến " nhau như thế nào đây mà kkk, cô cũng thật là thâm sâu^^)
Một học kỳ trôi qua, ngoài những lúc trao đổi với nhau về tình hình các bạn trong lớp thì có cậy miệng hai người cũng không nói với nhau được nửa lời chuyện ngoài lề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro