CHAP 2 : LÀM BẠN VỚI ANH NHÂN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quyết nhất định sẽ biết được tên của anh, thế là hôm sau lại đến quán cafe. Vẫn là anh nở nụ cười má lúm vs chiếc răng khểnh đó làm bao cô gái phải chết mê chết mệt vì nụ cười đó.

Tôi kêu nước như hôm trước nhưng suốt buổi đó tôi cứ phải loay hoay mãi để xem được cái bảng tên của anh nhưng mà cái bảng tên đáng ghét lại màu vàng, cộng thêm ánh đèn nữa nên tôi không nhường nào nhìn được

Tôi ngồi ở quán tận 1-2 tiếng gì đó, khoảng 10h, quán bắt đầu vắng dần. Rồi tự nhiên không thấy anh nhân viên đâu nữa, đứng lên đứng xuống để kiếm

Nghĩ là anh về rồi, mặt như cái bánh bao, chuẩn bị lấy túi đi về thì anh đâu ra không biết, ngồi trước mặt tôi từ bao giờ?

Giờ anh ngồi trước mặt mới chiêm ngưỡng được hết được sắc đẹp của anh. Để tôi mô tả cho bạn nghe nhé. Anh để đầu nấm, mái dài lấp xấp ở mí mắt, mắt anh hút hồn lạ thường, mũi thì cao ngất ngây, môi thì mỏng nhìn quyến rũ vô cùng
Chưa kể anh là con trai mà da trắng lại còn mịn kinh khủng, không biết có sử dụng kem gì hay ko ???

*Quay lại hiện thực *

Không biết mặt tôi có dính gì hay không, mà anh nhìn tôi chằm chằm, tay thì gác trên ghế, ngón tay cái đặt trên môi dưới, anh hỏi tôi:

-Em đang kiếm cái gì vậy? Coi bộ là thứ đó quan trọng lắm!

-À, có gì đâu... không có gì đâu

Tôi hoang mang trả lời vì anh chàng thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô gái lại lần nữa gần tôi như vậy.

-Hôm bữa cảm ơn em đã nói giúp anh với ông quản lí, nếu không chắc anh vừa bị chửi vừa bị trừ lương luôn

Anh vừa cười vừa nói với tôi

-À à không có gì đâu ạ

Tôi cười ngượng ngùng rồi cố xem được cái bảng tên của anh nhưng.. . vẫn không được

Rồi anh lại lên tiếng hỏi tôi

-Anh tên là Nguyễn Hoàng Vũ, còn em? Em tên gì?

-Em... em.. em... á?

Tôi miệng chữ O, mắt chữ A, tay chỉ vào chính mình

-Ừ, làm gì mà bất ngờ quá vậy?

Anh cười thành tiếng nhìn tôi

-À.. Mmmm... em.. em...

Tôi lắp bắp nói. Thật sự là tôi rất ngại, ngại đến mức nghẹn cứng họng luôn đấy! Lúc anh hỏi tên tôi, tôi thật sự rất bất ngờ, may là lúc đó tôi không uống nước chứ không là 'độn thổ'

-Sao không trả lời? Đừng nói với anh là em không biết tên mình nha

Anh lại cười vui vẻ hỏi tên tôi

-Dạ em tên là Nguyễn Trúc Anh

Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo để trả lời câu hỏi của anh.

-Mà em đã ra trường rồi hay vẫn còn học vậy?

Anh hỏi tiếp

-Dạ em vẫn còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp anh ạ!

Tôi ngơ ngơ ngác ngác trả lời, mặt thì cứ đơ ra không biết sao nữa? Chắc là buồn cười lắm.

Tôi và anh ấy cứ vòng quanh chủ đề gia đình rồi chuyện học hành của nhau. Lúc anh nói chuyện học hành tôi mới biết anh đã có một tuổi trẻ ko được trọn vẹn như tôi

Anh kể:

- Mẹ mất từ sớm, ba anh thì suốt ngày rựu chè cờ bạc đã vậy mỗi lần say còn đánh đập anh dã mang, thế rồi ba anh bị tai nạn, qua đời luôn, anh ở chung với bà, rồi bà anh cố gắng nuôi anh đến lớp 12,dần rồi bà cũng yếu, không làm được gì nữa,anh nói học xong lớp 12 là đủ rồi, bà nói bà muốn anh học đến đại học thì mới nhắm mắt mà đi được

Anh mới hỏi tiền đâu mà học, bà mới nói ông của anh lúc đi có để lại cho ba 4 mẩu đất, bà thấy ba anh như vậy nên ko nói mắc công nó bán đất để rựu chè, ba anh mất rồi thì là của anh, bà mới nói giờ muốn học tiếp thì bán đất không thì thôi, bà không ép

Bà còn lấy trong tủ mấy cây vàng đưa cho anh lên đây mà lập nghiệp mà học hành. Thế rồi anh nói sẽ học tiếp, vài tuần sau bà anh mất, là người nuôi nấng anh từ nhỏ anh phải làm mai táng cho đoàng hoàng thế chi ra 3-4 triệu.

Rồi anh bán đi 2 mẫu đất, lấy tiền đi học đại học, mà a ngốc! Lên thành phố mà cầm 1 bọc tiền trên tay, xui xẻo chúng nó cướp, may mà anh chỉ để một nữa chứ ko đi ăn mày rồi.

Anh thấy còn đủ tiền để học 2 năm đại học rồi anh nghĩ vừa học vừa làm chắc sẽ học hết đại học nên anh ko bán 2 mẩu còn lại dưới quê, có gì nếu thất nghiệp còn có ruộng mà sống, ai về... chỉ ráng được tới ba năm thì ko đủ tiền đóng học phí nữa

Thế là anh phải nghỉ tại năm 3,và bây giờ thì anh làm nhân viên phục vụ.Cuộc sống cũng khá ổn định rồi. Còn mấy mẩu đất thì anh sẽ vẫn để, không bán đâu.

Nghe chuyện của anh mà tôi cũng muốn khóc, hoàn cảnh tôi cũng khá giống anh nhưng tôi may mắn hơn nhiều,tôi được dì và chú nuôi như con ruột, gia đình họ cũng khá giả, mua cho tôi điện thoại, đồ áo,.. còn anh thì phải tự tay mà đào ra

Thế rồi đến lúc tôi cũng phải về, anh hỏi tôi :

-Em đi bằng gì đến đây vậy?

-Em có xe nhưng bị hỏng rồi, đang gửi ng.ta sửa, tuần sau mới lấy lại, hôm nay em tới bằng taxi.

Tôi trả lời

-Đúng lúc anh cũng về nè,em lên xe đi anh chở về luôn

Anh hớn hở nói với tôi

-Vậy thì làm phiền anh nhé!

Tôi vốn cũng có ý với anh nên anh vừa mở lời mời thì tôi vui vẻ đồng ý liền!

Trên đường anh hỏi tôi:

-Nhà em ở đâu vậy?

-Anh cứ chở em tới trước cái hẻm đó rồi thả e xuống là được rồi

Tôi chỉ tay ngay đường hẻm vào nhà tôi

-Ủa, nhà em trong đó hả, nhà anh cũng trong đó đấy? Sao anh không biết nhỉ

-Ồ vậy trùng hợp quá! Chắc là do anh thức sớm đi làm còn em thì chuyên gia thức muộn nên không gặp

Tôi bỡ ngỡ nói với anh Vũ

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà, anh nói với tôi nhà anh cách nhà tôi khoảng 3-4 căn gì đó.
Tôi nghe vậy nói bữa nào rảnh qua nhà anh chơi, rồi vui vẻ tạm biệt anh vào nhà

Vừa vào tới nhà thì con Hà Anh nó đã hỏi tôi lia lịa:

-Trời ơi! Mày có bạn trai mới rồi đó hả con kia? Mà tao nói nè, caí anh đó quen quen, phải anh nhân viên quán bữa tao dẫn mày đi ko?

-Uk, là anh đó đấy! Nhưng mà tao với ảnh chỉ là bạn bè thôi chứ ko như mày nghĩ đâu! Ok?

Tôi quát vô mặt nó, mặt có hơi đỏ vì nó nói ảnh là bạn trai tôi, rồi chạy vụt vô phòng.

#END CHAP2

Cảm ơn mấy chế đã đọc và theo dõi my story!














Nhớ following :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro