Ai là nhân vật phụ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao gi bn nghĩ mình là mt nhân vt ph trong câu chuyn tình yêu ca chính mình?

Chc là không đâu nh? Vì cm giác đó nó t lm!

Nghiên Nghi cũng chưa tng nghĩ đến mt ngày cô s là mt nhân vt ph, mt gia v giúp tình yêu ca đôi nam n chính thêm phn sâu sc. Nhưng điu cô chưa tng nghĩ đến li đang xy ra vi chính cô.

Một buổi chiều dìu dịu, vài tia nắng nhảy xuống trần gian chơi đùa cùng hạ thế, bỏ mặt ông mặt trời đang khổ sở gồng mình giữ chúng lại. Phải chăng chúng không biết con người rất ghét nắng hay sao? Con người cho rằng nắng sẽ khiến da họ trở nên xấu xí, đen sạm và biến họ thành một cục than di động. Nghiên Nghi thì khác, cô nghĩ ánh nắng rất tốt: cung cấp vitamin D, giúp cô có làn da rám nắng năng động. Khuôn mặt Nghiên Nghi sáng ngời như có hào quang bao quanh. Không biết có phải những tia nắng nghe được lòng cô không mà chỗ cô lại có nhiều nắng hơn mọi người.

Cô được bao bọc bởi ánh sáng mềm mại trông như thiên thần giáng trần, rất xinh đẹp, không chói loá nhưng cũng có phần xa cách so với thế giới thực tại. Đôi mắt hai mí thấp thoáng nỗi buồn, đôi môi bặm lại đến tái ngắt.

- Hai người đó, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao. . .

Giọng nói như nghẹn trong cổ, từng tiếng nấc nghe rõ mồn một. Mắt và mũi cô dần đỏ ửng lên, giọt nước ở khoé mắt chực tuôn trào. Ngẩng cao đầu, cô hít một hơi sâu mùi nắng, rồi nuốt tất cả vào trong.

Từng bước chân nhẹ tênh đưa cô đến quán cà phê Ice. Mùi hương ngọt ngào của bánh pha trộn với mùi cà phê xây mới rang xộc thawrg vào mũi cô, Nghiên Nghi hít hà như một hành động vô thức. Vẫn như thường lệ, cô chọn cái bánh dâu yêu thích cùng một ly cà phê sữa rồi bước đến cái bàn trong cùng. Nghiên Nghi tựa đầu vào lưng ghế ngó dòng người qua lại thật vội vã.

- Này, hôm nay cậu có vẻ không vui, có chuyện gì thế? À, mà anh Phong Tín đâu rồi?

Bảo Minh - chủ quán cà phê - đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, đặt lên dĩa bánh của cô một cái muỗng.

- Cậu là con trai kiểu gì mà nhiều chuyện thế? – cô vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài, Nghiên Nghi nói từng chữ với vẻ hời hợt.

- Là kiểu con trai mà cậu thích – Minh lém lỉnh trả lời nó

Ngừng tia nhìn không điểm dừng của mình, Nghiên Nghi nhíu mày nhìn Bảo Minh khó hiểu, có chút khó chịu len lỏi trong đó.

- Muỗng này, con gái kiểu gì mà vụng về thế không biết? Có cái muỗng cũng quên. – Minh chỉ vào cái muỗng xinh xắn màu xanh, giơ tay xoa đầu nó rồi quay trở lại trông quầy.

Là kiu con gái rt ghét cu. Nghiên Nghi thầm nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, chỉ chăm chú ăn chiếc bánh dâu thơm phức.

Bảo Minh nhìn Nghiên Nghi ăn mà lòng len lỏi một nỗi buồn. Nếu cậu bước đến sớm hơn, nếu Nghiên Nghi chịu khó nhìn kĩ hơn thì hôm nay hai đứa đã không cùng làm bạn với nỗi buồn như thế này. Cậu đã theo chân cô từ lúc phát hiện cô đứng trân người trên phố, ánh mắt cô dán chặt vào một cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết. Bảo Minh định gọi cô nhưng rồi lại thôi. Cậu quyết định lặng lẽ đi theo cô. Khi nước mắt cô chực rơi, cậu đã định chạy thật nhanh đến để Nghiên Nghi biết có một vòng tay luôn chờ để ôm cô. Nhưng nước mắt Nghiên Nghi đã không rơi và cậu cũng không đến.

- Này, bất lịch sự thế hèn chi quán ế khách quá trời. Người ta ăn mà nhìn chằm chằm thì sao mà ăn vô? – Giọng nói đanh đá kéo Bảo Minh ra khỏi thế giới suy nghĩ của cậu.

- Ai nói chứ? Ngày nào quán tôi cũng có fan cuồng tới ăn đấy nhá! – Bảo Minh nhanh chóng quay trở lại thực tại, không quên trêu ghẹo Nghiên Nghi như bình thường.

- Coi như cà phê này là đền bù cho tổn hại tinh thần của tôi khi gặp phải cậu trong quán.

Nghiên Nghi lườm cậu, không nói gì chỉ đặt lên bàn số tiền của bánh, không quên cầm theo cốc cà phê thơm lừng rồi bước đi một mạch ra khỏi quán.

- Đi thong thả nhá. À mà đó là quà đặc cách cho fan cuồng đấy, uống từ từ thôi, không có lần sau đâu!

Tiếng cười khả ố của Bảo Minh vang lên phía sau khiến Nghiên Nghi nóng cả mặt, nhất thời quên đi mọi buồn tủi .

Nghiên Nghi dành cả buổi tối để lên kế hoạch trả thù tên Béo Mập mất nết (biệt danh không mấy đẹp đẽ mà cô đặt cho Bảo Minh). Trong phòng cô vang ra những tiếng cười ghê rợn.

"Tút ... tút ... tút"

Mắt nhắm mắt mở Nghiên Nghi với lấy điện thoại, một dòng chữ mờ mờ hiện ra trước mắt, tim cô nhói một cái, đưa tay lên dụi mắt, đập thẳng vào cô là dòng tin nhắn

"Mình chia tay đi. Anh nghĩ mình không hợp nhau"

Cô lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, Cô vẫn chưa hết choáng khi nhớ lại cảnh mình đã thấy vào chiều hôm qua. Trong giây phút, đầu óc Nghiên Nghi trở nên mụ mị và rỗng tuếch. Cô vội vã soạn thảo tin nhắn rồi nhấn gửi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện thao tác. Cô tuyệt vọng, vứt điện thoại sang một bên. Tiếng thút thít vang lên ngắt quãng, dưới lớp chăn ấm là một gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoét, đôi môi bặm lại ngăn từng tiếng nấc.

Thiên thần ngủ tìm đến cô, trao cho cô giây phút bình yên.

Tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô bật dậy, nhẹ nhàng mở rèm cửa đón vài tia nắng muộn vào phòng. Nhìn về phía mép giường, điện thoại đang lặng im nằm úp mặt, cô cười nhạt một tiếng, giơ tay lên quẹt giọt nước mắt còn vương rồi bước vào phòng tắm.

Dòng nước mát lạnh trượt dài trên khuôn mặt xuống cổ, xoa dịu cái nóng ran do cơn khóc vừa rồi để lại. Nghiên Nghi nhìn thẳng vào gương, ánh mắt trở nên quyết tâm lạ thường nhưng vẫn không thể che đi nỗi buồn man mác sâu thẳm trong đó.

- Bảo Minhhhh. – Giọng Nghiên Nghi vút cao lên khi Bảo Minh cố ý lấy mất phần ngon nhất trên cái bánh của cô – trái dâu ngọt lịm.

- Gì em yêu? - Vẫn cái giọng cà rởn, Bảo Minh mỉm cười

- Em yêu con khỉ nhà cậu đấy, đã bảo không được ăn dâu cơ mà. Tôi không trả tiền cái bánh này đâu đấy. – Nghiên Nghi hậm hực, lông mày cô bất giác chau lại.

Mỗi khi bị chọc giận Nghiên Nghi là đôi môi cô ấy cứ chu chu lên trông thật đáng yêu. Bảo Minh thầm nghĩ rồi đột nhiên cậu hôn thật nhẹ lên đôi môi ấy như chú chuồn chuồn đáp nước, khóe môi Bảo Minh khẽ nhếch lên mãn nguyện.

Nghiên Nghi giật mình bật ngửa ra sau may mà có cái lưng ghế giữ lại không thì toi rồi.

- Con gái con đứa gì mà... có việc ăn cũng vụng về. Tôi thấy tiếc lớp kem bị cậu bỏ lơ nên mới ăn giùm cậu đấy nhá.

Ánh mắt Bảo Minh nhìn sang chỗ khác.

Trong một quán cà phê, ngay tại chiếc bàn trong cùng, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm làm đôi má của hai kẻ bướng bỉnh ửng đỏ lên.

T sau hôm đó, Bo Minh chính thc theo đui tôi nhưng vì vết thương ca ln "mo him" trước còn quá ln nên tôi không dám nhn ly yêu thương ca cu. Tôi vn đến quán cà phê Ice nhưng không phi đ ung cà phê na mà là đ ngm "anh" ch quán cơ. Chúng tôi không chính thc hn hò cũng chưa tng ng li vi nhau, à không , là cu y có ng li nhưng tôi chưa tr li mà thôi. Tôi thích cái cm giác lp lng này hơn. Nó có v an toàn hơn nhiu.

- Cậu ác quá Nghi à? Sao cậu có thể lấy trái tim mong manh của tôi ra đùa chứ?

Trưng bộ mặt chù ụ như cái bánh bao chiều, Bảo Minh vẫy vẫy cuốn sổ màu xanh da trời có in hình con Doraemon rất dễ thương trước mặt Nghiên Nghi. Vừa bước trong kho ra, Nghiên Nghi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn kĩ lại thì cô hét toáng lên:

- Trời ơiii, ai cho cậu đọc lén nhật ký của tôi hả?

- Thế cậu nói đi, bây giờ cậu có đủ can đảm để nhận yêu thương của tôi chưa?

Bảo Minh nghiêm mặt hỏi, trông rất nghiêm túc. Chết thật, lúc cậu ta không đùa cợt thì trông cũng điển trai quá đi chứ. Nghiên Nghi ngây người ra một lúc nhưng bị giọng nói của Bảo Minh kéo về thực tại.

- Nói mau lên. Không tôi thích người khác đấy.

- Thế thì cậu thích đi.

Nghiên Nghi bỗng nổi cơn thịnh nộ, toan bước đi, ngay lập tức đã bị ôm ngay từ phía sau.

- Nếu đồng ý 50% cậu sẽ có tôi mãi mãi nhưng nếu không đồng ý 100% cậu sẽ mất tôi mãi mãi đấy. Mau quyết định đi, nếu không tôi sẽ ngừng thích cậu mất!

- Nếu đã không thích thì còn quen làm gì?

- Ngừng thích để yêu cậu nhiều hơn, ngốc ạ.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Nghiên Nghi.

Trong quán cà phê "Lạnh" không khí lại vô cùng ấm áp.

Bây gi thì tôi đã hiu, thì ra tôi không phi là nhân vt ph trong mt chuyện tình mà là nhân vt n chính đang ch tình yêu thc s ca mình. Phi cm ơn Phong Tín và Phương Trang vì nh h tôi mi có th dũng cm bước đến bên Bo Minh, à không, là dũng cm nhn ra tình yêu ca Bo Minh và chp nhn nó mi đúng ch.

Bo Minh à, em thích anh!

- Ừ anh cũng thích em, Nghiên Nghi à. – Một lần nữa, Bảo Minh phe phẩy quyển nhật ký trước mặt Nghiên Nghi không quên kèm theo một nụ cười hết sức mãn nguyện.

- Bảo Minh, anh đứng lại ngayyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro