Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Một cơn bão lớn quét qua một thành phố hẻo lánh cách xa thủ đô, mang theo sự giá lạnh và đôi khi là cả hơi thở chết chóc.

Cảnh sát thành phố Y tập trung trước khu nhà cho thuê chật hẹp ở xó xỉnh nào đó trong thành phố, nơi mà hiện tại đã biến thành một đống hoang tàn.

"Sét đã làm cháy rụi hai căn nhà, may mà gia đình bốn người kia đã đi về quê 3 hôm trước, còn người ở trong ngôi nhà còn lại.... Haizz..."

Viên cảnh sát già lắc đầu thở dài đầy nuối tiếc nhìn cái xác bị cháy đen không còn nhận dạng được danh tính. Theo lời chủ nhà thì đây là một cô gái trẻ mới tới thuê nhà cách đây không lâu, là một cô gái hoạt bát và nhanh nhẹn, thế nhưng cuộc đời cô đã phải kết thúc trong ngôi nhà cho thuê chật hẹp một cách đầy cô độc như thế...

------------

[Thủ tục hoàn tất. Xin chào mừng bạn đến với thế giới giả lập 'Ai là phản diện'. Chúc bạn may mắn.]

"Đm, cái gì đây!?"_ Tôi bật thốt lên một câu chửi thề ngay khi vừa mở mắt.

Cái gì thế này? Rõ ràng tôi đang yên vị trong ngôi nhà ấm cúng của mình, nhâm nhi tách trà và đọc truyện... sau đó... sau đó bỗng một luồng điện chạy khắp nơi trong cơ thể tôi, và khi mở mắt ra lần nữa thì tôi lại đang đứng ngay giữa đường lớn.

Bíp!!! Bíp!!!

Tiếng còi xe làm tôi sực tỉnh. Chợt nhận ra có một chiếc xe máy đang lao đến, tôi vội bước tới để né và băng qua đường nhanh nhất có thể. Rất may là cả tôi và người chạy xe máy đều không gặp nguy hiểm gì, anh ta chỉ lướt qua tôi thật nhanh, để lại làn khói mỏng cùng tiếng chửi như có như không. Tôi cũng chả quan tâm lắm, bởi bây giờ có một thứ còn quan trọng hơn thế. Tôi liếc nhìn xung quanh, tìm một băng ghế rồi ngồi xuống hồi tưởng xem chuyện gì đã xảy ra.

–-----

Ngày hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo, tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ lúc mở mắt ra chào ngày mới.

Đm

Báo thức không kêu.

Thế là tôi đã mở đầu một ngày xui xẻo với số tiền đóng phạt bằng lương cả nửa buổi làm.

Biết vậy nghỉ mẹ cho rồi.

Chuyện chưa dừng ở đó, tệ hơn cả là khi sếp tôi hôm nay có vẻ khó chịu hơn ngày thường. Công việc mà bình thường tôi mất 2 tiếng để làm thì hôm nay phải đến tận giờ nghỉ trưa mới được buông tha. Tôi là một nhân viên gương mẫu, chưa bao giờ nói xấu sếp mình, tôi chỉ nghĩ chắc bả tới tháng nên mới khó ở vậy. Làm người phải biết cảm thông, vì thế tôi đành im lặng mà chịu đựng.

Người đồng nghiệp đang ăn trưa bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải về cuốn tiểu thuyết siêu đỉnh mà cô ấy đọc hôm qua. Đúng vậy, cô gái này là một fan siêu cứng của tiểu thuyết lãng mạn. Tôi biết điều đó nên chỉ im lặng dù không muốn nghe thêm về chủ đề này nữa. Thật khó để nói cho cô ấy biết tôi cũng đọc tiểu thuyết nhưng cái tôi đọc là chuyện tình trai cơ. Suy nghĩ như sông cuộn biển gầm trong đầu tôi bỗng bị cắt ngang bởi lời của cô đồng nghiệp:

"Trời ơi em thề là nó siêu siêu đỉnh luôn á chị. Thiết lập kiểu này tuy không mới nhưng mà tác giả viết chắc tay lắm luôn, tình tiết cũng hợp lý nữa. Gu em là mấy kiểu sến sến mà đọc mấy cảnh hành động trong này em còn mê nữa á. Chị đọc thử hong? Em cho mượn nè."

"..."

Tôi vốn định từ chối, thế nhưng nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi của cô ấy dán chặt vào tôi như thể chờ đợi một cái gật đầu, tôi đành nuốt lại lời từ chối đã dâng lên đầu lưỡi. Tôi có cảm giác nếu nói 'không' thì trông tôi sẽ giống hệt như tên phản diện chuyên bắt nạt kẻ yếu vậy.

"Ừ, cảm ơn em. Chị sẽ mượn đọc thử. Tuần sau chị trả em nha."

Đó không hẳn là nói dối. Ừ thì, tôi sẽ không đọc nó đâu, đó không phải gu của tôi, nhưng tôi sẽ giả vờ mượn nó và đem trả đúng hẹn, vì tôi không muốn làm cô ấy thất vọng.

.
.
.

Tối đó, từng đám mây đen mang theo hơi nước nồng đậm ngột ngạt báo hiệu một cơn bão sắp đến. Và những thứ tồi tệ thường sẽ không đến một mình, đi kèm với cơn bão dữ dội cùng sức gió đủ để thổi bay cả căn nhà kia là một đợt mất điện trên diện rộng. Tôi thắp một ngọn nến và ngồi bần thần trên giường. Có vẻ định luật Murphy(*) thật sự đúng với cuộc sống vốn đã chẳng tốt đẹp của tôi, cả điện thoại và sạc dự phòng của tôi đều hết pin mặc dù tôi nhớ rất rõ mình đã sạc chúng từ hồi sáng. Giờ tôi chẳng có gì để làm và cũng không thể ngủ được bởi thân là một nô lệ tư bản tiêu chuẩn, tôi tuyệt đối không đi ngủ trước nửa đêm.

Chợt tôi nhìn về phía góc phòng, nơi chiếc cặp sách lặng lẽ yên vị cùng cuốn tiểu thuyết của cô đồng nghiệp bên trong. Có lẽ là ý trời, tôi nghĩ đã đến lúc đọc nó. Dù tôi không đọc ngôn tình nhưng thà như vậy vẫn đỡ hơn ngồi đây gặm nhấm cơn buồn chán.

(*) Định luật Murphy: nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, theo cách tồi tệ nhất vào thời điểm xấu nhất.

Tôi chăm chú đọc từng trang, từng trang một. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng sột soạt của giấy bên ánh nến lập lòe và đêm đen dày đặc bao trùm lên tất thảy.

Thật ra, cuốn sách này rất thú vị. Đối với tôi, cốt truyện kiểu này tuy có hơi đại trà nhưng cách hành văn của tác giả rất hay, xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật cũng hợp lý theo tính cách từng người, nhìn chung vẫn tốt hơn so với nhiều bộ tiểu thuyết mất não ngoài kia. Đặc biệt là nhân vật phản diện, có nhiều bộ tiểu thuyết xây dựng nhân vật phản diện ngu ngốc đến tức cười, đường rộng thênh thang không đi mà cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt. Làm một độc giả, tôi thật sự quan ngại về vấn đề này. Ngược lại thì, phản diện của cuốn sách này rất thông minh, làm việc có kế hoạch bài bản, biết ẩn mình và đợi thời cơ, tôi rất thích kiểu người thế này. Chỉ có một điều làm tôi lấn cấn mãi, đó là động cơ của phản diện. Tác giả có đề cập đến rằng ả ta có mối thâm thù với gia tộc của nam chính, nhưng cụ thể là cái gì thì vẫn chưa sáng tỏ.

Vì vậy, tuy rất sợ ma nhưng vì tò mò nên tôi đã thức tới tận 2h sáng và đọc được gần hết cuốn truyện. Song, một vấn đề lại nảy ra. Không biết có phải do bản năng của một đứa đu BL lâu năm hay không mà tôi cảm thấy nam nữ chính không hề có cảm giác couple, càng đọc càng cảm thấy cứ như hai anh em vậy. Ngược lại tôi thấy nam phụ và nam chính dù không tương tác nhiều lại tạo nên cảm giác đẹp đôi ngoài ý muốn. Tôi thề có Chúa, tôi không hề muốn crack couple chính đâu, tôi biết như thế là không tôn trọng tác giả, nhưng đầu tôi không thể ngừng tưởng tượng cảnh hai người đó âu yếm nhau được. Tôi biết, tôi khốn nạn thật.

Đùng! Đoàng!!!!

m thanh chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ.

Còn chưa kịp định hình thì tôi đã cảm thấy có thứ gì đó đang chạy dọc khắp cơ thể làm tê liệt thần kinh.

Trời cao có mắt, một đứa sống lỗi như tôi cuối cùng cũng bị Thiên lôi dòm ngó rồi.

–----------

Hồi tưởng lại mà tôi vẫn không thể không cảm khái về luật nhân quả. Nhưng chỉ được tới đó, điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Là thông báo tới từ nguồn không xác định.

[Chúc mừng bạn đã trở thành người may mắn được chọn cho trò chơi 'Ai là phản diện' của chúng tôi! Chúng tôi đã đưa bạn vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng mà bạn đọc. Quy tắc rất đơn giản: Sống sót cho đến hồi kết của câu chuyện. Nếu bạn vượt qua được sẽ có cơ hội được sống lại ở thế giới thực, bạn đã sẵn sàng chưa?]

Màn hình xuất hiện dòng thông báo dài ngoằn một lần nữa nhắc nhở tôi hôm nay thực sự là một ngày bất ổn. Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn với cái hệ thống từ đâu chui ra này.

[Tại sao lại chọn tôi chứ? Thế giới ngoài kia có gần 8 tỉ người tại sao phải là tôi chứ hả?????]

[Mong bạn giữ bình tĩnh. Bạn không phải là người chơi duy nhất trong trò chơi này, trong cùng khoảng thời gian bạn tử vong nếu có người khác cũng tử vong khi đọc truyện và đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi thì sẽ được đưa vào đây cùng lúc với bạn.]

[Yêu cầu?]

[Tất cả người chơi đều đã từng nổi lên ý nghĩ sai trái nào đó về cuốn truyện mình đang đọc, chẳng hạn như bạn đã tưởng tượng ra những cảnh không nên có trong đầu.]

[... Vậy tổng cộng có bao nhiêu người chơi trong thế giới này?]

[3 người, bao gồm cả bạn.]

Đứng hình. Nguyên cái thế giới rộng như vầy mà chỉ có 2 đồng minh thôi á? Mả cha hệ thống, có biết giang hồ hiểm ác chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là có thể đắp chiếu ngay không hả? Nằm không đọc truyện thôi mà cũng chết được thì cái game này cũng khó chết mẹ rồi đi?

Giữa lúc tôi đang tuyệt vọng thì màn hình lại hiện lên:

[Bạn đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên chưa?]

… Thôi, thay vì ngồi chửi hệ thống thì thà rằng bắt đầu chăm chỉ cày cuốc để sống lại còn hơn. Dù sao thì tôi cũng đã quen bị đì rồi còn gì. Tự an ủi bản thân một lúc thì tôi cũng đã mạnh mẽ hơn, bèn dứt khoát nhắn:

[Sẵn sàng.]

Tức thì, một cuộc gọi đến.

[Trời ơi con này mày đi chợ gì mà từ năm này qua tháng nọ còn chưa về nhà hả? Có biết mấy giờ rồi chưa? Đi chợ nhanh tao còn nấu cơm nữa không bà chủ trừ lương tao thì khổ.]

Một giọng phụ nữ trung niên truyền tới.

Cùng lúc, tin nhắn từ hệ thống cũng được gửi đến.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn - 10 điểm]

Còn có cả vụ điểm này nữa à? Mà thôi kệ, trước tiên cứ hoàn thành đã rồi có gì tính sau.

[Aaaa! Tự nhiên đang đi vấp con kiến té cái quên mất tiêu. Ủa mà cho con hỏi là con cần mua cái gì vậy ạ?]

[...]

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, tựa như bị sốc vì cái cớ giả trân của tôi.

.
.
.

Cuối cùng thì nhiệm vụ đầu tiên của tôi cũng được tiến hành suôn sẻ. Tôi thuận lợi có được 10 điểm đầu tiên. Nhưng giờ mới là vấn đề. Tôi không biết đường về nhà của thân xác này. Nếu gọi hỏi người ban nãy thì người ta có nghĩ mình bị mất trí nhớ luôn rồi không?

Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng tôi chỉ còn cách hỏi hệ thống.

[Này, tôi mua nguyên liệu rồi giờ thì nên đi đến đâu?]

[Bạn vừa tích lũy được 10 điểm thưởng, bạn có thể dùng nó để đổi lấy sự trợ giúp từ hệ thống. Bạn có muốn đổi 10 điểm lấy bản đồ thành phố kèm định vị không?]

Đm, lại nữa? Cái con khốn nạn này nữa, muốn cắt cổ người ta hay gì mà 10 điểm đầu tiên mới kiếm được lại chỉ đổi được một tấm bản đồ? Khốn nạn, quá khốn nạn. Nhưng vì tôi không biết đường nên chỉ đành 2 tay dâng hiến cho tư bản để đổi lấy con đường sống cuối cùng.

Đm mày nhớ lấy, có ngày bà sẽ phục thù!!!

.
.
.

[Nhiệm vụ thứ 2: Trở về dinh thự - 10 điểm]

Được rồi, xem như còn chút nhân tính. Cuốc bộ cả con phố mới lết được đến đây thì ít nhất cũng có được 10 điểm an ủi.

Nhìn ngôi nhà lộng lẫy phía trước, tôi bỗng thắc mắc điều mà mình đã quên béng đi nãy giờ.

"Rốt cuộc thì nhân vật của mình là ai?"_ Tôi lầm bầm tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro