1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: BDSM. Female S, bot; Male M, top. No pegging or sth like that.

---

Hắn xoa xoa cổ tay rồi nhìn xuống tôi.

"Em đánh anh mà lại nói là em thích anh."

Tôi nhún vai, nhìn hắn rồi cụp mắt xuống, hắn biết ý nên khuỵu gối quỳ xuống. Tôi ngồi trên giường và hắn quỳ dưới đất, tầm nhìn bây giờ mới đúng, ánh mắt cách nhau không xa và hắn không còn vẻ áp bức nhờ vẻ ngoài cao lớn nữa. Tôi nhìn hắn rồi nói.

"Em chỉ đánh anh trên giường."

Hắn nhìn tôi.

"Anh đang ở dưới đất."

Tôi thở dài, liếc hắn một cái.

"Vậy là anh thích hay không thích?"

Hắn nhếch miệng cười.

"Thích chứ."

Tôi bĩu môi. Tôi thích tỏ ra là kẻ bắt nạt, là người chủ động trong những cuộc ân ái. Tôi thích việc hắn cao lớn che chở tôi khi ở ngoài đường, tôi cũng thích việc hắn quỳ xuống phục tùng tôi khi ở nhà. Hắn nhìn tôi rồi nói.

"Em đánh anh, hành hạ anh nhưng em vẫn đáng yêu."

"Đương nhiên rồi. Sở thích của mỗi người khác nhau, dù là BDSM cũng không có quy chuẩn nào cả. Em không thích việc bắt anh quỳ bốn chân rồi ngồi lên lưng anh, cũng không thích bắt anh giả làm chó rồi dắt dây đi vòng vòng."

Tôi cười cười nói tiếp.

"Em thích con người chứ không thích chó. Em chỉ thích làm chủ trong việc tình dục, còn lại mọi thứ không khác gì một cặp đôi nam nữ bình thường. Anh mong đợi nhiều hơn ở em à?"

Hắn lắc đầu.

"Anh thích như thế này."

Tôi đặt chân lên bắp đùi căng cứng bên trong lớp quần âu chật chội của hắn.

"Vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"Tùy em, em yêu."

Tôi ra vẻ rùng mình, tôi với hắn có xác lập quan hệ yêu đương chưa ấy nhỉ? Chưa có ai là người tỏ tình cả. Nhưng giọng hắn gọi nghe cũng êm tai, tôi thấy cũng được. Tôi thích làm chủ nhưng mấy từ như chủ nhân, cô chủ, boss hay gì đó tôi không thích. Hắn phải là người bị động, phải cam chịu nhẫn nhịn bên dưới tôi, nhưng hắn có thể gọi tôi là em yêu, tôi thích điều đó. Tôi không thích mấy kiểu xưng hô thô tục, mày – tao, cô chủ bà chủ với "con"? Điều tôi thích là một gã đàn ông mạnh mẽ, có thể dễ dàng bẻ gãy tôi nhưng lại phục tùng và cam chịu để tôi lấn tới. Tôi không cần một gã yếu đuối mong manh nức nở dưới thân tôi.

Tôi đặt chân lên đũng quần hắn, chân mày tôi hơi nhướng lên.

"Em còn chưa bắt đầu, anh phấn khích gì vậy?"

Hắn lắc đầu.

"Vì anh biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên anh hưng phấn không được à?"

"Không được."

Hắn nhíu mày.

"Anh nghĩ là em quên mất anh đang đeo cái ổ khóa chết tiệt mà em đưa đấy?"

Tôi tròn mắt nhìn hắn rồi xấu hổ che miệng, sau đó lại mặt dày hừ mũi một cái.

"Ừ nhỉ, em quên. Thảo nào em cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nó cứng một cách kỳ quặc."

Hắn nheo mắt, nghi hoặc nhìn tôi.

"Em quên? Đừng nói là em cũng không mang chìa khóa tới."

Tôi thở dài nhìn hắn.

"Có vẻ như là em quên thật rồi. Nhưng cũng có sao đâu, mai chúng ta lại gặp nhau mà."

Hắn cau mày nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu.

"Em đếm lại ngày đi."

Tôi giả bộ ngây thơ hỏi lại.

"Ngày gì cơ?"

Hắn có vẻ vừa tức giận vừa thiếu kiên nhẫn, cau có nhìn tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ tại chỗ.

"Ngày mà em thất hứa với anh. Để anh phấn khích rồi lại quay đi như vậy, em không cảm thấy tội lỗi à?"

"Tại sao em phải thấy tội lỗi?"

Hắn nghiến răng.

"Vì anh khó chịu! Ưm...!"

Tôi ấn mạnh bàn chân nhấn xuống đũng quần âu khiến hắn giật mình bật ra một tiếng rên. Tôi thích cái cách mà hắn vừa sốt ruột vừa đầy mong đợi. Tôi cũng rất nóng lòng muốn lột sạch hắn ra, xoa nắn cơ ngực đầy đặn, múi bụng gồ ghề rồi trêu chọc thằng nhóc bất kham giữa hai chân hắn. Nhưng vì hắn đáng yêu dù vẻ ngoài to cao mạnh mẽ, dáng vẻ mong chờ phấn khích rồi lại chưng hửng khó chịu của hắn khiến tôi yêu thích, nên tôi cũng đành đè nén bản thân để hắn chờ thêm một ngày rồi lại một ngày.

Tôi không trói hắn cũng không còng tay, hắn có thể đứng bật dậy, xách tôi lên bằng một tay rồi ném xuống giường và làm bất cứ điều gì hắn muốn. Nhưng dù có tức giận thì hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới đất, kiềm chế bản thân và kiên nhẫn chờ đợi tôi. Thật là một tên sub đáng yêu nhất mà tôi biết! Hắn khiến tôi yêu thích đến điên lên được.

Hắn cầm lấy bàn chân tôi đang đặt trên đũng quần mình.

"Anh đứng dậy được chưa?"

"Anh mỏi chân à?"

Hắn lắc đầu.

"Em không mang chìa khóa còn gì? Hôm nay anh sẽ không thể chịu đựng được nếu em chơi đùa anh mà không mở cái lồng này ra đâu. Vậy nên anh sẽ đi tắm và đi ngủ đây."

"Nếu em không đồng ý thì sao? Tất nhiên là anh hoàn toàn có thể làm theo ý anh, chúng ta dừng lại. Em sẽ về lấy chìa khóa cho anh ngay."

Hắn toan đứng dậy nhưng nghe tôi nói xong thì lại giữ nguyên tư thế. Hắn hơi khó chịu đẩy đẩy hông ma sát đũng quần vào bàn chân tôi. Tôi cảm nhận được cái lồng sắt cứng rắn bên dưới quần hắn. Tôi cũng tưởng tượng được thứ bị giam giữ bên trong đang thảm hại thế nào, căng phồng lên trong cái lồng chật chội và không thể cương thêm một chút nào. Tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Lồng ngực tôi rạo rực nhưng vẫn cố kiềm chế lại, hắn đáng yêu quá!

"Liệu anh có chịu được không?"

Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Anh không biết."

Hắn thở dài, cúi đầu trả lời. Hắn ôm lấy chân tôi, gục mặt lên đùi tôi.

"Anh chở em về nhà lấy chìa khóa được không?"

Tôi bật cười.

"Anh thật sự cần đến vậy à?"

Hắn không nhìn tôi mà gật gật đầu, trán cọ cọ vào đùi tôi.

"Anh sẽ phát điên mất nếu hôm nay anh không được bắn ra."

Tôi luồn tay vào tóc hắn.

"Mặc dù em không thích pegging nhưng anh nghĩ sao nếu em làm anh ra bằng mông?"

Hắn lắc đầu.

"Anh muốn đút vào em hơn."

Tôi cúi xuống hôn lên tóc hắn.

"Em cũng thích như vậy hơn. Dù em sẽ bắt nạt anh, hành hạ anh, em là dom của anh nhưng sẽ luôn là bot. Vị trí không thay đổi. Em cũng rất thích thằng nhóc của anh."

Hắn thở dài, hơi thở nóng rực phả lên đùi tôi.

"Vậy mà em đối xử với nó như vậy. Cương lên cương xuống rất khó chịu em biết không?"

"Anh có phải là trai trẻ đang dậy thì không vậy?"

Hắn há miệng cắn nhẹ đùi tôi một cái rồi lại liếm liếm vết răng mờ mờ.

"Đàn ông lớn tuổi thì không được cương lên cương xuống à? Huống hồ người khiêu khích anh là em."

Tôi nâng cằm hắn lên, bóp má hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt mong chờ.

"Anh cố ý cắn em để được em trừng phạt đấy à?"

Hắn lắc lắc đầu, rồi lại nhìn tôi và gật gật.

"Xin em đấy, hành hạ anh đến bắn ra đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg