CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lá thư trên tay, trái tim tôi tự động thắt lại theo từng chữ. Miệng cứ lảm nhảm câu như niệm chú. "Cha mẹ rất cần con ngay lúc này, Thư Niệm. Ngay lúc nào". Suốt mấy tuần qua, báo chí tung tin rầm rộ về nạn châu chấu phá hoại cái trang trại lớn nhỏ ở vùng cô sống. Trang trại của gia đình cô cũng nằm trong số đó. Tôi chẳng dám đứng đó, suy nghĩ viển vong. Tôi bỏ cái bài tiểu luận ngày mai nộp, vội xếp hết đồ dùng cần thiết vào vali, tôi nhờ con Ái Lộ nhắn lại với cô Thư, rồi chạy ra ga xe lửa gắp.
Ngồi trên xe, sự sầu não cứ dần dần lớn trong lòng. Nhìn khung cảnh lấp lánh ánh đèn, xinh đẹp. Nhưng lại chẳng có hứng thú để nhìn. Tôi chỉ nhớ cha mẹ và những ngày vui tươi trên cánh đồng đầy hương dâu tây, việt quất. Tôi cứ suy nghĩ cho đến khi thiếp dần từ lúc nào, mang sự lo lắng, u buồn vào trong giấc ngủ.
Trải qua 4h đồng hồ, cô đứng trước cửa. Từ xa có thể nhìn thấy vẻ tàn hoang của khu vườn. Đồng cỏ xanh rì chỉ còn là mảnh đất trống, màu nâu sẫm. Dãy việt quất, dâu tằm chỉ còn những chiếc lá mang đầy những vết lổ. Khiến cho tôi không thể nhớ nổi cảnh tượng trước đây như thế nào. Tôi nhìn sắc trời u ám, thở dài rồi bước vào nhà. Cứ trên đường lại có những chai rượu rỗng trên mặt đường. Từ xa, một người đàn ông tiều tụy, sắc mặt u ám bên bàn rượu thuốc. Tôi bỏ vứt bỏ vali, chạy tới nhìn một lượt rồi thuận tay vứt hết chai lọ ra hồ nước. Người đó chẳng là ai khác, chính là ông chủ trang trại này, Nhiếp Kha - cha tôi. Có thể nói, cha tôi là người đàn ông tốt, ông là người tốt bụng lại có óc sáng tạo nên chế tạo rất nhiều thứ phục vụ cho nông nghiệp. Do chính lòng nhân ái này mà, ông bị chính người đã được ông giúp đờ,lừa lọc, rồi trốn đi vùng khác, nên bây giờ mới ra nông nổi . Tôi thấy vậy liền lo cho sức khỏe của ông...
- Cha à, mau bình tĩnh mà giải quyết. Mượn rượu thì mọi việc sẽ không có kết quả gì, chẳng phải cha đã dạy con những điều đó rồi sao - Tôi quỳ xuống, tha thiết khuyên nhủ ông.
- Ta từ trước đến nay, sống không làm điều gì sai trái thiên địa, sao giờ cuộc sống ta ra nông nỗi này. Hừ!!! Chẳng còn gì - Ông lại tu rượu như uống nước lã. Nhìn ông, lòng tôi thấy nặng nề đến lạ, ông lại già yếu, cứ như thế này thì phải làm sao.Tôi thuận tay, lấy chai rượu ra khỏi tay ông, ném đi. Ông quay lại nhìn thẳng với vẻ mặt tức giận cực độ, mặt đỏ au, tay nắm chặt. Ông quát thẳng vào mặt tôi những lời khó nghe
- Trời ơi là trời, mày đúng là đồ bất hiếu, ta chỉ còn có chai rượu thôi cũng vứt bỏ. Chết đi, chết cho khuất mắt ta - Mỗi một từ " chết ", là một vết roi tre hằn lên trên da thịt. Tôi không biết đã khóc hồi nào, đưa tay lau nhẹ nước mắt. Mặc cho ông chửi rủa, đánh đập. Tôi không cảm thấy sự đau đớn ở thể xác, sao lòng cảm thấy như bị những vết roi kia hằn lên trên từng tế bào, vành tim. Tôi cứ lặng lẽ ngồi ở đó, chờ đợi những của ông. Từ đâu, một tiếng người la lớn làm cho ông ngừng hẳn.
- Nhiếp Kha, ông làm gì thế hả, con gái nó mới về đấy, ông mà đánh chết nó đi là tôi từ ông đó- Đó chính là mẹ tôi- Bà Hà. Lúc nào, tôi cũng thấy mẹ luôn luôn ngay ngắn, đầu tóc gọn gàng, quần áo được ủi đầy đặn. Tôi nhìn mà lòng không thể tin nổi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Chắc do cãi không lại nên ông liếc tôi một cái
- Đúng là nuôi ong tay áo - Bà đẩy tôi vào phòng, ngồi xuống giường, nở một nụ cười gượng gạo. Tay lau đi lau lại bằng một cái khăn bông.
- Con biết rồi đó, người buồn mà lúc nào má chẳng cần rượu giải sầu, con thông cảm cho cha con nha - Bà vừa nói, vừa nhìn những vết lằn trên tay, trên mặt tôi mà nước mắt chảy dòng. Tôi nhìn những giọt nước nóng hổi mà tự hứa với bản thân làm mọi cách có thể giúp cho gia đình này được ấm êm. Tôi an ủi mẹ, rồi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy vết chân chim. Mẹ kêu tôi đi tắm, rồi ra ngoài ăn cơm với mẹ.
                            O0O
Trên mâm cơm cho dù không còn như ngày xưa nhưng vẫn giữ những khoảnh khắc mà tôi không quên được. Mẹ không ăn, mẹ chỉ nhìn tôi rồi hỏi dăm ba câu chuyện học hành trên thành phố, tôi luôn luôn trả lời kèm thêm một nụ cười để mẹ an lòng. Sau lhi ăn xong tôi đòi rửa chén giúp, mẹ lại "đuổi" tôi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mà chẳng có cách tiện cả đôi đường. Tiếng cọt kẹt của chiếc cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Bà bước vào ngồi bên cạnh, xoa xoa đôi bàn tay rồi hỏi một câu làm khó tôi.
- Thư Niệm nè, con có mối tình nào trên thành phố chưa? -  Tôi chưa hiểu tại sao mẹ lại hỏi chuyện này.
- Ý mẹ là sao ạ
- Thật ra mẹ muốn con kiếm người chồng nào đó trên thành phố, để... có tiền mà chi trả. Thật chất mẹ không muốn như vậy đâu nhưng căn nhà này thay đổi quá nhiều và cả gia đình cũng chẳng còn gì cả. Mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ, chuyện này vô cùng quan trọng - Những hình ảnh suốt bữa chiều này cứ xoay đi xoay lại như môt cuốn phim. Cha tôi mê man trên bàn rướu thuốc, đôi tay mẹ chai sạn, những giọt nước mắt. Tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ làm tất cả cho gia đình này. Tôi gật đầu với mẹ. Bà nhìn tôi mỉm cười
- Mẹ hứa sẽ nhờ người ta mai mối cho người chông tốt, con an tâm.
                                O0O
Sau một đêm suy nghĩ trằn trọc, tôi gần giống như một bà già gần 80 tuổi. Người ta tới, mẹ bắt tôi trang điểm thật đẹp để tiếp. Người mai cho tôi là một người phụ nữ tuổi 40, mẹ dâu tương lai sẽ ở điện thoại nghe tôi cư xử rồi quyết định. Cuộc nói chuyện như phỏng vấn, bà mai hỏi thì tôi trả lời. Suốt 1h mới kết thúc.
Tôi thở dài bước vào phòng. Bao câu hỏi cứ liên tục liên tục vanh quanh đầu. Liệu người ta có phải là người tốt? Liệu sau này sẽ như thế nào? Giờ tôi mới biết thế nào là ném lao thì phải theo lao. Nhưng không sao, tôi là một cô gái hòa đồng, tốt bụng chắc sẽ gặp nghĩa nhân. Cố lên Thư Niệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro