Ai là sói, ai là thỏ? [ Kristao, Chanbaek] Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Thỏ trắng cuối cùng cũng sập bẫy rồi.

Tiếng đàn vừa dứt, bốn phương tám hướng liền rộ lên tiếng vỗ tay không ngớt. Chàng trai mãnh nam kia quỳ trước mặt Hoàng Tử Thao đưa bó hoa hồng về phía cậu, ánh mắt vô cùng chân thành.

" Đào Tử, tớ biết trước giờ cậu chỉ xem tớ là bạn tốt. Nhưng tình cảm của tớ đối với cậu là trên mức bạn bè. Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân tớ đây rất thích cậu. Cậu có thể trở thành bạn trai của tớ được không?"

" Nhân Nhân à, tớ............. tớ.............."
Hoàng Tử Thao lắp bắp không nói nên lời

" Đào Tử, cậu bây giờ không thích tớ cũng không sao. Chỉ cần cho tớ cơ hội mỗi ngày ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu. Đối với tớ như vậy là đủ rồi."

"Oa~ thật là lãng mạn quá đi." Bạch Hàm cùng đồng thanh.

Có gì mà lãng mạn, những lời nói như thế trong tiểu thuyết ba xu có đầy.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Những người chứng kiến tâm tình vô cùng phấn khởi mà hô vang.

" Nhân Nhân à, tớ.........đồ............"

Lời nói chưa dứt cánh tay Hoàng Tử Thao đã bị người khác nắm lấy mà kéo đi.

" Chẳng lẽ đây chính là cướp người trong truyền thuyết. Oa~ thật là lãng mạn quá đi." Vâng hai bạn Bạch Hàm chính là phấn khích đến nỗi đạp hai anh xã của mình ra mà tiến tới nắm lấy tay nhau. Chỉ có tiểu thụ mới mang lại hạnh phúc cho nhau a~

" Phàm, anh làm đau em"
Hoàng Tử Thao lên tiếng kháng nghị.

Người kia không những không để ý đến mà còn cố ý bước nhanh hơn.

"Này............."

Ngô Diệc Phàm xoay người đem Hoàng Tử Thao áp vào tường sau đó chống hai tay lên, khoá cậu ở giữa.

Hoàng Tử Thao tâm trạng có chút uỷ khuất đã vậy sau lưng còn truyền đến cơn đau khiến cậu không kìm nổi tức giận mà lớn tiếng với hắn:
" Anh làm gì vậy?"
" Hoàng Tử Thao , tôi mới là người cần phải hỏi câu đó. Bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, đáng yêu trước mặt đàn ông khác, cậu vui chứ?"

" Vậy thì sao? Liên quan gì đến anh? Hay là............. anh đang ghen?"

" Hoàng Tử Thao, đừng tự đánh giá cao mình. Cậu không đáng để tôi ghen."

" Vậy thì tại sao lại lôi tôi đến đây? Dựa vào cái gì mà chất vấn tôi bằng giọng điệu đó?"

Thấy Ngô Diệc Phàm không phản ứng, Hoàng Tử Thao phá vòng vây của anh:

" Việc này vốn dĩ không liên quan đến anh. Tránh ra, tôi còn phải về trả lời cậu ấy, không thể để cậu ấy đợi lâu."

Ngô Diệc Phàm bắt lấy tay cậu, không cho cậu rời đi. Hoàng Tử Thao xoay người đối diện hắn vừa cười vừa nói:

" Sao nào? Không muốn tôi quay về sao? Chỉ cần anh thừa nhận tôi tuyệt đối không quay về hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời anh."

Ngô Diệc Phàm ngần ngừ, hắn thật sự không muốn cậu quay về đó. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu đồng ý lời tỏ tình kia hắn liền cảm thấy khó chịu. Cảm giác bức bối này là ghen sao?

"Ừ.............." Gương mặt Ngô Diệc Phàm theo đó mà đỏ bừng.

Nghe câu trả lời Hoàng Tử Thao liền cười đến ngọt ngào mà vòng tay ôm lấy cổ hắn:

" Ngô Diệc Phàm, sao anh có thể đáng yêu như vậy? Vậy là anh đồng ý trở thành bạn trai của em có phải hay không?"

" Này! Tôi chưa hề nói như thế!"

Hoàng Tử Thao nhìn hắn, mắt không biết từ lúc nào đã phủ một tầng nước, giọng cậu cũng theo đó mà trở nên nghèn nghẹn:

" Vậy là anh không đồng ý sao?"

Ngô Diệc Phàm có chút bối rối, nhìn thấy cậu rơi nước mắt hắn không kìm được mà ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc đen của cậu:

" Tiểu Đào ngoan, đừng khóc. Mọi thứ đều theo em có được hay không?"

Hoàng Tử Thao ở trong lòng Ngô Diệc Phàm dụi dụi vài cái, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Thỏ trắng cuối cùng cũng sập bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao