Ai là thỏ, ai là sói? [ Kristao, Chanbaek] Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai là sói, ai là thỏ?

Chap 4: Kẻ tám lạng người nửa cân

Vốn tới trấn nhỏ này để giúp tên bạn thân ngu ngốc Phác Xán Liệt theo đuổi tiểu mỹ thụ họ Biện kia. Bây giờ, hai người họ cũng đã thành đôi, Ngô Diệc Phàm vốn định ngày kia sẽ trở về nhưng lại gặp chàng trai tên Hoàng Tử Thao kia nên hắn quyết định ở lại trấn này này lập kế hoạch rửa thù trả nhục.
Người xưa đã từng nói: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Muốn đối phó với kẻ địch trước tiên phải biết tất cả về đối phương, như vậy mới có thể tìm được yếu điểm của đối phương mà xuống tay. Người biết mọi thứ về Hoàng Tử Thao phải là người sống lâu năm ở cái thị trấn này hơn nữa phải là người quen biết với Ngô Diệc Phàm. Mà người đáp ứng được 2 yêu cầu trên chỉ có một.............................
Phác Xán Liệt à Phác Xán Liệt, cậu tìm được ý trung nhân rồi thì phải báo đáp cho tôi như thế nào đây?

" Cậu muốn biết chuyện của Hoàng Tử Thao?" Phán Xán Liệt chống hông, nhíu mày nhìn Ngô Diệc Phàm.
" Ừ! Tốt nhất đem cả cá tính lẫn nhược điểm của cậu ta nói cho mình biết."
" Vì sao?" Phán Xán Liệt hoài nghi
" Chỉ cần nói thôi. Sao phải lằng nhằng thế? Đừng quên là ai đã giúp cậu theo đuổi ý trung nhân."
Phác Xán Liệt không khỏi uỷ khuất cắn môi mà trả lời:
" Cậu ấy viết tiểu thuyết với vẽ một ít tranh minh hoạ kiếm đủ tiền sống qua ngày."
" Còn nhược điểm của cậu ta?"
" Nhược điểm?" Phán Xán Liệt suy tư hồi lâu mới mở miệng " Hình như là nam sắc. Hoàng Tử Thao cậu ấy rất thích mãnh nam nha."
Sắc dụ......... Một kế hoạch trả thù hoàn hảo đang được vạch ra trong đầu Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm, người đàn ông này tuy mới gặp qua hai lần nhưng Hoàng Tử Thao biết rõ hắn tuyệt đối không ôn nhu như vẻ ngoài. Hơn nữa, tính tình càng không tốt chỉ thích ghi hận trong lòng. Hắn ta không động thủ với cậu là may lắm rồi!!!
Nhưng hiện tại..................
Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn mang theo cơm hộp, khuôn mặt tuấn mỹ kia đang mỉm cười rất yếu ớt.
Rất....................... hiền lành
Hoàng Tử Thao thật sự không thể tin vào mắt mình.
" Xán Liệt có việc nên nhờ tôi mang cơm đến." Ngô Diệc Phàm lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
Hoàng Tử Thao có chút giật mình, giọng nói của hắn thật dễ nghe, rất trầm ấm lại có chút khàn khàn mê người. Giọng nói của hắn như tiếng ghi-ta rất mộc mạc nhưng lại dễ đi vào lòng người.
Hoàng Tử Thao theo quán tính nhẹ mỉm cười, đôi mắt hoa đào cùng bọng mắt cũng theo đó mà cong cong lại thoạt nhìn rất chân thành, rất đáng yêu.
" Thật sao? Vậy thực cảm ơn anh.". Ngô Diệc Phàm ghét cậu như vậy sao có thể nhận lời Xán Liệt mang cơm đến. Nhất định là có vấn đề.
" Anh chắc sẽ không bỏ thuốc xổ vào cơm chứ?"
" Làm sao có thể?" Diệc Phàm cố gắng mỉm cười khẽ.
" Ai biết được? Tri nhân tri diện bất tri tâm nha."
Thằng nhóc này.............. Cậu ta tưởng bỏ thuốc xổ vào đây có thể làm tan lửa giận của hắn sao?
" Trước đây thật thất lễ, mong cậu đừng để ý."
" Đương nhiên, con người tôi rất hào phóng sẽ không ghi hận trong lòng." Hoàng Tử Thao thâm ý nhắc nhở.

Hoàng Tử Thao vươn tay chuẩn bị lấy hộp cơm trên tay hắn. Hắn đem hộp cơm đưa đến, cố ý lướt nhẹ qua các ngón tay của Hoàng Tử Thao. Tay cậu theo đó run khẽ, sau đó ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười có chút thẹn thùng.
Ngô Phàm không khỏi ngây người, bộ dạng này của cậu ta có chút đáng yêu, có chút ngây thơ khiến hắn không dự đoán trước được nên có chút ngạc nhiên.
" Vậy tôi đi trước." Ngô Phàm cười đến mê người. Nhưng bất quá dục tốc bất đạt phải chậm rãi chờ đợi thì cá mới có thể cắn câu không phải sao?
" Đợi một chút.". Hoàng Tử Thao gọi lại " Tôi mời anh chén trà xem như cảm ơn có được không?"
Hoàng Tử Thao cứ thế mà nắm lòng bàn tay hắn kéo vào nhà. Bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao cứ như vậy mà nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn khiến hắn bỗng cảm thấy thật mềm mại, thật ấm áp.
" Anh ngồi đây trước tôi vào trong rót nước cho anh." Hoàng Tử Thao kéo Ngô Phàm ngồi ở sô pha sau đó mang đôi dép bông hình panda nhanh chóng đi vào bếp.

Tiếng dép từ phòng bếp đi ra khiến hắn chú ý. Hoàng Tử Thao đang cầm một li coca cười nhẹ nhưng lông mày có chút nhíu lại tỏ vẻ áy náy.
" Thật xin lỗi nhà lại không còn nước sôi, anh uống coca nhé?"
" Cảm ơn." Ngô Phàm gật nhẹ.
Hoàng Tử Thao đi tới sô pha, đưa cái li trên tay cho Ngô Phàm. Nhưng chẳng ngờ đi đến nửa đường, đôi dép bông lại mắc vào thảm lông khiến cậu lảo đảo một cái, toàn bộ người cùng li nước theo hướng Ngô Phàm mà đổ tới.
Tư thế ngoài ý muốn này không khỏi làm cho hai người sửng sốt, Hoàng Tử Thao toàn bộ gục trên người Ngô Diệc Phàm, coca cũng theo đó mà hắt hết lên người hắn. Hoàng Tử Thao luống cuống đưa tay lau coca trên chiếc áo sơ mi trắng nhưng bây giờ lại phủ một tầng vàng nhạt " Thật xin lỗi làm dơ hết cả quần áo của anh."
Hoàng Tử Thao muốn lau đi coca nhưng càng lau lại càng bẩn khiến Ngô Diệc Phàm không khỏi nhíu mày, theo đó bắt lấy tay cậu tránh cho cậu làm dơ thêm.
Tay bị nắm lấy khiến Hoàng Tử Thao lập tức ngẩng đầu, mũi hai người vừa vặn cách nhau không quá 5 cm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao bỗng chốc phiếm hồng, ngượng ngùng mà cắn cắn môi dưới của mình.
Ngô Diệc Phàm vốn định đẩy ra nhưng dáng vẻ đỏ mặt của Hoàng Tử Thao thực động lòng người, khiến hắn cứ như thế ngây người mà ngắm nhìn.

Cứ như vậy, hai người dần dần............ dần dần.............. rút ngắn khoảng cách. Mi mắt của Hoàng Tử Thao cũng theo đó mà khép lại, thân thể không khỏi run nhẹ.
Cũng như vậy mà hai cơ thể dần tiến sát vào nhau, con tim vô thức mà hoà chung nhịp đập, hai đôi môi cũng theo đó mà tự động rút ngắn khoảng cách...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao