Ờ chắc là xuyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng....
Tiếng chiếc đồng hồ iu quý vang lên khắp căn phòng. Một cái đầu rối như tổ quạ dần ngóc lên giữa...khụ ... đám rác , tay với chiếc đồng hồ đập mạnh một phát. Thông cảm, nhà nghèo lém ko dám ném như mấy anh mấy chị nhà giàu đâu... Tưởng Tưởng đã được yên nào ngờ chỉ một phút sau
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng I love you I love you
Gặp vịt cái nó đằng đằng đòi kiss
" Kiss xong rồi nó vỗ cánh bye bye"
Chỉ là tiếng điện thoại có người gọi đến thôi mà. Lại một lần nữa ngóc dậy để bắt máy cô cất cái giọng ngái ngủ:
- alooo....
- An Nhiên kia giờ nay vẫn còn ngủ à? _đầu dây kia là giọng một người con gái đang vô cùng bực tức_  Mày còn không mau thay quần áo rồi còn đi chơi với tao. Hôm trước mày hứa rồi đấy Hôm nay mà mày không đi là tao xử mày !!! Cho mày 10 phút xuống dưới nhà tao đang đợi_ không quên lầu bầu một câu_ con gái con đứa suốt ngày ru rúở nhà  không  làm nên cơm cháo gì cả ...
Không nghe gì nữa cô liền cúp máy, lóc ngóc bò dậy khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh tiến hành cuộc cải cách đổi mới 5 phút sau...
Một cô gái với mái tóc được túm cao lên, một vài sợi tóc con chổng ngược lên trời . Khuôn mặt Đã được rửa sạch sẽ trắng như... xác chết... vì thiếu ánh mặt trời lâu ,thêm một chút son cho nó có . Thật ra cô không rành về mấy thứ như là làm đẹp hay chăm sóc da mặt đâu, vì sao á? Mệt lắm (= =) nằm ăn bim bim đọc manga còn hơn. Trên người là một chiếc áo phông méo thấy quần 😂 , người khác nhìn vào thì tưởng là mặc theo kiểu áo giấu  quần nhưng không... chẳng qua là áo nó to quá chứ mốt cái nỗi gì!! Xuống dưới nhà thì đã thấy con bạn đáng yêu nhất trần đời  ngang nhiên ngồi ăn cơm ở nhà mình.
- A ! Con xuống rồi đấy à Nhanh ăn sáng đi để còn đi khu vui chơi nữa_ mẹ cô rất vui mừng vì con gái bà rốt cuộc cũng đã chịu ra ngoài sau bao nhiêu ngày cắm rễ ở trong phòng.
- Mày ngủ ở trên đấy à mà lâu thế ?!! Làm tao chờ dài cổ , ăn bánh đê !
-Ủa tao nhớ đây có phải nhà mày đâu mà tự nhiên thế ?!!_ cô gãi gãi đầu tỏ vẻ ngây ngô nhưng ánh mắt thì như muốn giết người
- Ô thế mày chưa nghe câu tự nhiên như ở nhà bao giờ à ? Dốt thế , về học lại ngữ văn đi nhá .
Lưu Thi Thi cũng rất mặt dày đáp lại , gì chứ  so về độ mặt dày thì cô hạng 2 không ai dám nhận hạng 1. An Nhiên bó tay với bả ăn cho xong rồi còn đi chơi, chơi sớm xong sớm còn về nhà ngủ...
Tại khu vui chơi__________________________________
- truyện ngôn tình lúc trước Tao tặng mày đọc hết chưa ?_ Thi Thi vừa đi vừa hỏi
- ......_ cô nhíu mày_ cái truyện " Bảo bối...." gì gì đấy á ?
-"bảo bối Chạy Đâu Cho Thoát" !!!! Đọc hết chưa?
- Rồi !
-Cảm xúc? _ vẻ mặt Thi Thi hứng thú ,tò mò
- Đọc xongcảm thấy như mình vừa bưng bát nước ốc rồi húp soạt một cái... _ cô chẳng thèm để ý đến vẻ mặt đứa bạn đang méo xệch đi mà tuôn ra dòng cảm xúc thế là khách sáo lắm rồi đấy _ Ê mà sao cái con nhỏ nữ phụ chua ngoa đanh đá lại trùng tên với tao nhể ? Tao hiền như cục ( shit) đất thế này mà con tác giả dám ghép tên tao vào đó. Gặp được bà tác giả đóthì tao cho nó răng môi lẫn lộn lưỡi trộn vào nhau luôn
   Thi Thi bên cạnh toát mồ hôi hột cô chỉ  nghĩ cho tên của An Nhiên vào cho vui thôi ai ngờ bả phản ứng dữ dội thế , quả này chết thật rồi
- Nhiên à... Thật ra cái cuốn ngôn tình đấy là do tôi viết ...
- cái gì!!? Mày chán sống rồi phải không dám làm thế với tao ?! _ wào , sửng sốt vl con Thi Thi này quá to gan _  Hôm nay taophải cho mày chết!!!
-Áaaaaa! Đừng mà tao sợ rồi lần sau không dám nữa hay để lần này tao mời mày đi chơi bao ăn miễn phí được chứ? Xem như là lấy công Chuộc Tội . OK ? Đi mà tao biết lỗi rồi...
- Thôi được rồi tha cho mày lần này đấy. Lần sau mà còn thế nữa tao giết!
-cám ơn Nhien xinh đẹp nhoa _ giọng thấy ghê_ vào chơi thôi !!
-Uk , yeahhh
  Thế là hôm đấy đủ mọi loại trò chơi được 2 người khám phá đến trò  nhà ma thì
- Nhiên ơi tao sợ quá!!! _ Thi Thi bên cạnh răng đánh cạp vào nhau.
- Đã thế mà còn rủ tao vào làm gì??
   Nói thì mạnh miệng thế thôi chứ chính cô cũng đang run như cầy sấy đây này. Cô đã từng đi qua bao nhiêu cái nhà ma nhưng chưa thấy cái nhà ma nào đáng sợ như thế này. Mà hình như trong  đây có mấy chục cái điều hòa hay sao mà lạnh thế , cô muốn mặc thêm áo. Hai đứa cứ ôm chặt lấy nhau bước từng bước một , trong này tối om chả nhìn thấy gì cả. Cứ như thế cho đến khi Thi - Nhiên đi qua một cái giếng bỗng nhiên có cái gì đó nhô ra tóc dài che hết nửa khuôn mặt, để lộ bên kia là đôi mắt trắng dã đang trợn trừng lên , nụ cười ngoác tận mang tai .
- Áaaaaaaaaa.....maaaaaa !!!!!_ hai con người một tiếng hét , lúc đó cô chỉ biết chạy thật nhanh nhưng mắt mũi để đi đâu lại không thấy vỏ chuối trước mặt....  Trước khi ngất đi cô chỉ kịp trăn trối một câu" tên chết tiệt nào vào nhà ma còn ăn chuối để ta gặp được ta thiến !!" THÔI ! Một phút mặc niệm cho Nhiên nhà ta
------_------+-+++++++++-------+----------------&&-&-------------+
- Uida! Đau đầu quá !!!!_ cô xoa xoa đầu ngồi dậy_ Ái chà, giường trắng, trần nhà trắng,... Chắc người ta phát hiện mình bị ngất lên đưa vào bệnh viện đây mà. Ủa khoan sao nghe giọng mình lạ vậy ? Cả cái bộ ngực cúp D đồ sộ này là sao ? Mình nhớ ngực mình cúp À  cơ mà .!Chẳng lẽ...
   Cô phi một mạch vào nhà vệ sinh. Chỉ vài giây sau tiếng hót như chim sơn ca vang lên làm rung chuyển cả bệnh viện. Đang lững thững đi ra ngoài thì cô đã bị người ta 'đồ sát'
- An Nhiên! Con có sao không??!!_  nghe tiếng hétmột người phụ nữ mở cửa xông vào rồi chạy đến ôm chầm lấy cô , giọng run run hình như đang khóc , ôm chặt quá cho nên mới dẫn đến vụ ' đồ sát' bạn Nhiên nói kia_  May quá cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại! Lần sau đừng làm chuyện dại dột nữa biết chưa. Con mà có chuyện gì thì mẹ không sống nổi mất ...
  Nghe như đang trách mắng nhưng thực ra lại tràn đầy yêu thương, đây chắc là mẹ của thân thể này rồi. Cô đưa tay lên vuốt lưng cho bà an ủi:
- Mẹ, lần sau con sẽ ko bao giờ như thế nữa mẹ an tâm! _ Giản Dao buông con gái bất ngờ ra mặt, sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng con bà cũng đã chịu thông suốt rồi. Còn cô chỉ biết thở dài , rốt cục là xuyên rồi phải không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro