Vợ yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà chà,nhìn mọi người như vậy mà tửu lượng cũng cao phết,đặc biệt là chị Như Cúc.Còn đòi đi tăng 2,tăng 3 nữa mới ghê chứ!-Lam Nhi thở dài ngồi trên con xe vespa trắng của mình đi về nhà.
  Trên đường đi bỗng cô nghe thấy tiếng đánh nhau.Nhìn vào trong một cái hẻm nhỏ.Có một đám người đang dùng gậy đánh một tên con trai không ngừng nghỉ.Tuy rất sợ nhưng cô vẫn còn đủ bình tĩnh để lấy con dế 5s yêu quý của mình ra,bật thật to tiếng còi cảnh sát báo động đủ để cho bọn chúng nghe.
-Thôi chết rồi bọn bay ơi,hình như có cảnh sát tới!-Một tên trong nhóm nói.
-Chết tiệt!Cả đám rút thôi!-Một tên khác trông giống đứa cầm đầu ra lệnh.
  Thế là chờ đến lúc cả đám đi hết,cô mới dám bước vào trong kéo người bị đánh ra.
-Hơ!Tên này trông quen quen...À là cái tên gây sự với mình hồi sáng đây mà.Hình như là cái gì mà Thiên Lâm  á...Haizzzz...Thôi kệ đem về nhà băng bó vết thương trước cái đã.-Lam Nhi cau nhàu.
  Việc để anh ta ngồi ngay ngắn trên xe cũng là cả một vấn đề đối với cô.
-Người gì mà to như cái cột đình vậy trời!-Cô than vãn.
  Mãi 30 phút sau mới về được đến nhà cô.Đưa anh nằm trên ghế sô pha,cô nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu băng bó vết thương cho anh.Khó khăn nhất là cái đầu,vết thương ở đầu khá nặng nên việc băng bó hơi phức tạp một tí xíu.Cuối cùng cũng xong.Cô cũng an tâm được phần nào hơn.Phải công nhận là anh ta đẹp trai ghê.Tóc màu nâu hơi ánh đỏ,khuôn mặt góc cạnh,thân hình cao to.Tiếc là mấy con chuột hơi nhỏ(bà này soi kĩ vãi😂). Lục trong người của anh ra được một chiếc điện thoại.Trời,đúng là con nhà giàu,iphone 7 còn chưa được bán ra thị trường mà hắn đã có rồi.
Việc đầu tiên cần làm là gọi điện thoại cho người nhà của anh ta.
-Chậc...Biết nhấn mật khẩu là gì bây giờ?-Lam Nhi than vãn.-A!chẳng phải dòng này có thể dùng touch ID.Phải thử mới được.
  Cô nhấn hết cả 10 đầu ngón tay của anh ta vô mà chẳng được.Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ.Quá mệt mỏi,cô để mặc anh ta nằm đó mà đi tắm và lên giường đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau...
  Lam Nhi mở mắt ra,một bữa ăn "thịnh soạn" hiện ra trước mắt cô.Vâng, bữa ăn đó bao gồm một dĩa bánh cuốn và một li nước lạnh.Bất ngờ,cô ngẩng lên.Anh ta lại đang ngồi trước mặt cô.Mặt anh nở một nụ cười rồi sán lại gần cô.
-Vợ yêu,anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó!-anh lên tiếng.
  Đệt!Anh ta đang nói cái quái gì vậy?Ai là vợ anh ta chứ?
-Này!Anh có biết mình đang nói gì không?Hôm qua bị đập cho một phát vô đầu xong thăng luôn rồi à?-Lam Nhi thét lên.
-Ơ!Em kì vậy.Anh nói đúng rồi mà.Chẳng phải sáng hôm qua chúng ta mới làm đám cưới tại công ty sao?-Thiên Lâm lên tiếng.
  Tên này chắc thăng thật rồi.Vãi,hôm qua đánh nhau mà kêu là đám cưới.Ôi!Vậy chẳng phải giống truyện của Tựu Mộ rồi sao?Thay vì có một đứa con trai thì cô lại có một thằng chồng.Nếu như dì mà biết được cô có chồng"ngoài ý muốn" như thế này chắc cạch mặt cô luôn mất.
-Mà em cũng kì thật!Hôm qua không gọi anh vào ngủ chung,để anh ngủ ngoài phòng khách như thế.Em có biết đêm tân hôn nó quan trọng như thế nào đối với một người đàn ông không vậy?-Thiên Lâm bực bội-Coi như lần này anh bỏ qua cho em.Nhớ đêm nay phải đền bù cho anh đấy.Thôi ăn sáng đi rồi mình đi đăng kí kết hôn.
  Định mệnh!Tên này nói câu nào cũng muốn cho ăn vã vào mặt ngay lập tức.Cái gì mà đêm tân hôn?Cái gì mà đền bù?Cái gì mà đăng kí kết hôn chứ?Tuy nhiên,cô vẫn còn bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.Đã đâm lao thì bắt buộc phải đi theo lao thôi chứ sao.
-Vậy chồng yêu à!Anh có nhớ em là ai,bao nhiêu tuổi,làm ở đâu không?-Lam Nhi hỏi.
-Tất nhiên anh phải nhớ rồi.Em là Nguyễn Lam Nhi,20 tuổi,làm ở tập đoàn nhà anh chứ ở đâu.-Thiên Lâm trả lời tỉnh bơ.
-Ủa,sao anh biết vậy?-Lam Nhi bất giác thốt lên.
-Anh cũng muốn hỏi em đây này.Đám cưới ai lại đeo thẻ nhân viên thế kia.Anh cũng muốn nhắc em bỏ xuống lắm nhưng lại sợ nhiều người quá em ngại nên thôi.
-Anh kể lại những chuyện xảy ra trong lễ cưới cho em nghe được không?-Mặt cô đang tối sầm lại.
-Ờ...Thì hôm qua mình tổ chức đám cưới ở công ty.Lúc đó anh đang đi xe điện cân bằng thì vô tình va trúng em.Em đang mặc cái váy cưới trắng té xuống đất rồi đứng dậy giận dỗi chửi bới anh.Anh thấy vậy cũng nổi nóng lên cãi lại.Cũng may lúc đó cha xứ tới giảng hoà rồi bắt đầu làm lễ.Khi thực hiện hết các nghi lễ,mọi người đang bắt đầu nhập tiệc,em với anh khoác tay nhau cười nói rồi đi mời khách thì tự nhiên một nhóm giang hồ từ đâu kéo tới phá đám.Bọn chúng định tấn công em thì anh ra chắn lại.Thế là chúng nó đánh anh xỉu luôn.Lúc tỉnh dậy thì thấy em đang băng bó vết thương cho anh.Nhưng anh mệt quá nên ngủ thiếp đi luôn.
Hư cấu!Hư cấu hết sức!Phiên bản gây sự biến thành phiên bản đám cưới.Cha xứ chẳng lẽ là cái thằng cha mất nết Gia Bảo thích khoác vai người khác?Khoác tay nhau là xắn tay áo lên để chuẩn bị đánh nhau?Cái này phải gọi là hư cấu level max mới đúng.
Không suy nghĩ nhiều,Lam Nhi ngồi xuống ăn đĩa bánh mà Thiên Lâm đã mua cho mình.
-Đúng rồi!-Thiên Lâm thốt lên.-Anh phải kêu Gia Bảo là người làm chứng đi đăng kí kết hôn mới được.
Thiên Lâm lấy điện thoại của mình ra.
Phụtttt!!!Lam Nhi phun miếng bánh đang ăn dở trong miệng mình ra mà ho sặc sua.Lí do sao?Một phần là vì anh ta kêu Gia Bảo là người làm chứng.Phần còn lại là do anh ta mở điện thoại bằng....ngón chân cái!?
-Sao 10...khụ...khụ...ngón tay không...khụ...dùng mà...khụ...khụ...dùng ngón chân...khụ?-Lam Nhi vừa ho sặc sụa vừa hỏi.
-Thời đại này còn ai dùng ngón tay nữa em?Bây giờ dùng ngón chân là xu hướng của những người đã có "gấu" đấy.-Thiên Lâm cười khểnh.
Vậy là xác định rồi.Ngay cả trước khi bị gậy đập vào đầu đã bị điên điên khùng như thế này luôn rồi.Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro