Chương 5: Ai lại đi câu dẫn mày ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt mà."

"Mẹ... cậu ?"

Lý Quân không khác gì An Lâm, giọng của mẹ cậu ấy chỉ đơn giản là với hắn ta quá quen thuộc rồi.

"Lâm ơi !!"

Cô Linh lại gọi, rồi cô kéo mạnh tấm rèm che phòng thử đồ.

"Aaaa..."

"Quân ??"

Mẹ của An Lâm, Ngọc Linh kéo rèm ra, mắt cô bỗng chuyển thành ngạc nhiên, vì cô nhìn thấy không chỉ con gái của mình mà cả một tên con trai ôm lấy nó nữa.

Tên con trái đó ngượng ngùng cất lời: "Chào cô ạ !!"

"LÝ QUÂN ???"

"Mẹ hét lớn quá rồi đấy !!"

Lâm nhắc cũng vì lo lắng, cậu thật sự lo, vì sao thằng Lâm vào được một chút thì mẹ đã quay lại rồi. Chẳng lẽ cậu vừa nãy căn sai thời điểm sao ?

Còn Ngọc Linh chính bản thân cô cũng không tưởng tượng được ngày này: "Lý Quân !! Con... chẳng lẽ..."

Rồi mắt nhìn nhìn An Lâm và Ký Quân. Lý Quân trực tiếp gật đầu: "An Lâm và con đang hẹn hò."

"Hẹn... hò.... ???"

Sốc chưa từng được sốc, Ngọc Linh ngã ngửa về sau, nhưng Lý Quân nào để bác ấy ngã như vậy, hắn ta tức thời đỡ lấy. An Lâm thấy vậy thì mới nhẹ nhõm.

Cậu tức giận trừng mắt với Quân: "Mày làm cái gì thế ? Chúng ta chỉ là giả ! Giả thôi !!"

"Cô Linh ạ cháu xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền cô. Cháu cần đi đây !", Lý Quân quay lại cất lời, nhưng lúc tay hắn tay chuẩn bị nắm lấy An Lâm thì đã bị mẹ của An Lâm chặn lại.

"Cô Linh !"

"Cậu làm gì con gái của tôi ?"

Cách xưng hô của cô Ngọc Linh đột ngột thay đổi, không khí cũng vì vậy mà nghiêm túc hơn nhiều. An Lâm sợ mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nên giải thích: "Mẹ con không sao ! Tụi con chỉ là đang chơi thôi."

"Chơi cái gì mà chơi ? Cậu nữa ! Rời khỏi đây ngay ! Tôi gọi bảo vệ bây giờ."

"Vâng vâng !"

Chuyện này để Lý Quân phải lắc đầu đầy thất vọng xong đi qua cô Linh để bước ra khỏi phòng thử đồ. Lúc này An Lâm rất lo sợ: "Mẹ..."

"An Lâm ? Mới thành con gái được một ngày mà con lại thích nó sao ?"

"Thích ai ? Nó ? Lý Quân á ? Hahaha... không thể nào."

"Thật chứ ?"

Mẹ linh đầy nghi ngờ, mắt sáng quắc: "Có khi thế cũng không tệ."

"Cái gì không tệ ạ ?", An Lâm ngạc nhiên, không biết mẹ mình đang nói về cái quỷ gì đây.

Mẹ cậu nói một câu: "Tiền !"

"Tiền làm sao ? Chả lẽ nhà mình thiếu tiền sao ?" An Lâm bỗng nổi lo lắng, vội vã mặc áo vào.

"Không không ! Nhà mình vẫn đủ. Nhưng cái mẹ muốn là mua nhà chứ không phải thuê nhà nữa. Lý Quân nó có nhiều tiền lắm đúng không ? Vậy làm bạn gái nó rồi đòi nó tiền là được."

Lời này lại không hề ngạc nhiên An Lâm. Cậu lắc đầu: "Tình bạn vẫn hơn tiền chứ mẹ. Hôm nay mẹ Quân đưa..."

An Lâm bỗng dừng lại.

Không được ! Mình không thể để mẹ biết mìn vừa từ chối ba trăm triệu được.

Mẹ cậu thì ngạc nhiên khó hiểu: "Mẹ nó làm sao ?"

"Không !! Không sao cả ạ! Mẹ cậu ấy vẫn ổn còn đẹp hơn mẹ nữa !"

"Cái thằng này !!", Ngọc Linh vỗ đầu cậu một cái, thở dài nhìn thân hình của An Lâm rồi lại nhìn chính bản thân mình: "A... mình vẫn to hơn."

Mấy lúc có chuyện gặp được mẹ của Lâm như này vừa rời khỏi cửa hàng nội y thì Lý Quân đã phóng như cầm nước sôi chạy xung quanh, ai đến thì tránh và hô lớn: "Tránh đường !!"

Kết quả là trở lại với một hộp bánh ngọt đắt tiền, vừa đúng lúc nhìn thấy An Lâm bước ra khỏi cửa hàng nội y: "Lâm !"

"Hộc hộc học hộc..."

"Quân ! Mày làm gì mà thở như sắp chết vậy. Túi gì đấy ?"

"Bánh... cho mẹ mày."

"Cho mẹ tao ?"

An Lâm chưa từng nghe đến chuyện lạ này. Thằng bạn tốt có đồ ngon là tranh nhau giờ mang đồ tặng mẹ mình ? Đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Thế là nghi ngờ cực kỳ mà hỏi: "Thật sao ?"

"Mày nghĩ tao là gì ? Tao là bạn chí cốt của mày đấy có chút bánh này thì sao chứ ?"

Lý Quân vỗ ngực dương dương tự đắc, giao chiếc túi cho An Lâm: "Cầm lấy... đưa mẹ cậu đi."

"A... được rồi... mày muốn tao nói thế nào ?"

An Lâm bỗng sợ hãi: (Chả lẽ... nó.... ..... ..... thích mẹ ? Rồi làm cha nuôi mình sao ?"

Run rẩy. Sợ hãi. Kinh ngạc không thể tin

"Nói thế nào ? À... ừm bảo tao tặng mẹ mày hiếu kính là được. Nhanh còn đi xem phim nữa."

(Chỉ là hiếu kính may quá ! Mà cái gì nữa ?)

"Xem phim ? Lại xem cái gì phim ở đây?"

Trong tay cậu ta túi suýt thì rơi xuống, túm áo lên hỏi cho ra lẽ.

Nhưng chẳng ra cái thể thống gì cả.

(Thằng này nặng vãi.)

Và An Lâm biện hộ, không phải cậu yếu mà là Lý Quân tên này quá béo thôi. Quá béo.

"Tao đã mua vé rồi. Mày không xem thì bỏ thế thôi."

"Thằng chó này."

(Thằng này suốt ngày thích gì làm náy. Hừ... được thôi . Mày biết kết cục rồi đấy !)

"Mày bao tất đó !"

Cuối cùng An Lâm hừ lạnh một câu, bước nhanh khỏi trước cửa cửa hàng nội y, Lý Quân thở phào chạy theo sau. Sau đó hai người mỗi người một bên tiến vào phòng vé.

"Hừ !!"

"Vé đây ạ !!"

Lý Quân đưa hai tấm ra. Phim Đôrêmon rất được ưa thích là đó. Rồi những người xem phim khác cũng ngồi lên ghế.

"Hừ... lại ngồi gần nhau sao ?"

".... không ngồi gần chả lẽ ngồi xa sao ? Sao ngược đời vậy chứ ?"

"Thích làm gì thì làm !!"

An Lâm lạnh lùng nói, giật lấy bao bỏng ngô về mình.

"Rồi rồi !!"

Lý Quân chẳng để tâm đến chuyện đó, lắc đầu hướng mắt lên trên màn hình, không hề biết bên cạnh An Lâm đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau đó cũng quay lại, nhìn lên trên màn hình, nhưng màn hình sao lại mờ nhạt như vậy ? Sao nó lại nhạt nhẽo như vậy ? Bộ phim này khiến An Lâm cảm thấy nhàm chán, rồi chán đến nỗi chẳng thèm xe tiếp nữa.

(Phim hay thế sao ?)

Cậu quay lại bên cạnh, chú tâm đến Lý Quân.

Lý Quân cũng chả có gì khác mấy, cậu ta hút một ngụm coca rồi mắt vẫn chú ý lên màn hình.

(Chảy cả mồ hôi cơ đấy.)

Buồn rầu quay đi, An Lâm nhìn lại chiếc bọc bỏng ngô kia.

(Bộ phim chưa chiếu được bao lâu. Phim không hay bỏng ngô cũng không ngon vậy mình lấy nó làm gì chứ ?)

(Chẳng lẽ... cho hắn ?)

Nghĩ đến An Lâm chỉ cảm thấy hổ thẹn, mình vừa lấy bỏng ngô trả lại có quá quắt hay sao ? Lý Quân... cậu ta ấy liệu sẽ ăn sao ?

Cậu lắc đầu đặt bỏng ngô lại lên chiếc tay vịn tay giữa hai chiếc ghế. Mắt cứ liếc nhìn.

Lý Quân cậu ta đang để tay lên thì giật mình, ngó nhìn cái tay vịn.

(Cái... bỏng ngô sao ?)

Lý Quân liền biết ngay, quay sang nhìn An Lâm, nhỏ nhẹ nói một tiếng vừa đủ để hai người nghe thấy: "Cảm ơn."

(Lại nữa. Nó.... thật là khó chịu.)

"Hừ."

Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy cái gì đó nhột nhột sau lưng:  "Đợi... mày làm cái gì vậy ?".

An Lâm tức tốc quay lại, cậu bắt lấy cái tay ở đằng sau lưng mình kia.

"....."

=>

"Chết đi thằng khốn !!"

Một cú đấm trời giáng hướng mặt của Lý Quân mà đến. Nhưng tay phải của hắn lại đơn giản đỡ được.

"TCH !!"

"Phù... suýt soát đấy."

(Suýt soát cái đầu buồi. Mày mạnh như trâu ấy tao đấm mày dù trúng thì mày cũng có sao đâu chứ.)

Đầu An Lâm nổi cơn thỉnh nộ, trừng mắt nhìn Lý Quân cũng chẳng được gì. Lý Quân tay trái thì là cậu cầm nhưng tay trải của cậu giờ cũng bị hắn ta giữ lấy.

"Thích ha !!"

"Thích cái gì chứ thằng..."

"Suỵt !!"

"Người ta đang xem phim kìa. Nhỏ nhỏ thôi."

Đến lúc này mà nó lại nói như vậy, nhỏ bé cái quỷ vốn là nó bắt đầu sờ đằng sau của mình chứ ?? Thù này ta nhất định sẽ trả nh...

Bỗng tay cậu bị kéo vào, cả người bị kéo đâm vào ngực của Lý Quân. Rồi hắn thả tay cậu ra và dùng tay phải để luồn qua hông và giữ cậu lại

"A !!! Mày làm gì vậy ??"

An Lâm không thể không xấu hổ, cố đẩy ra.

Nhưng lực kéo vào không mạnh nhưng chặt, cậu thử chút liền bỏ cuộc: (Chết tiệt nó mạnh quá.)

Lý Quân biện minh, tay trái cũng quàng về sau mà ôm lấy An Lâm: "Chỉ là ôm chút thôi."

"Chỉ là cái gì..."

Cảm nhận được hai cánh tay chạm vào lưng mình vào người mình giờ đang áp vào ngực của Lý Quân, An Lâm không bình tĩnh nổi.

Hai tay đang ở đằng sau cứ cố sức đẩy cái cơ thể mạnh mẽ của Lý Quân ra trong tuyệt vọng, dù dùng siêu năng lực cũng không nhích được bao nhiêu. An Lâm mệt mỏi rũ xuống thì chợt nhớ một chuyện, thế là nói: "Mày thả tao ra nếu không tao hét lên đấy."

Lần này Lý Quân không bơ được nữa rồi. Mắt rung động, rồi đến tay cũng rung.

An Lâm liền hiểu sự cố gắng này có ích. Chỉ cần dồn Lý Quân vào thế bí buộc phải thả mình là được rồi cần gì tốn sức chứ ?

(Mình đúng là thông...)

"Hai người phía trước im lặng xem phim được không ?"

Bất ngờ đằng sau một người nói, khó chịu tràn trề. Cả Lý Quân và An Lầm đều sững sờ.

Sau đó thứ đến với họ là xấu hổ, cả hai làm gì cũng không làm nước rời khỏi nhau và tựa lại ghế.

"Phim hay nhỉ !!"

"Ừ ừ !!!"

Cả hai sau liền như chẳng có gì vừa xảy ra cả.

"Này !!"

Giờ thì phim đã xong, Lý Quân đứng trong dòng người đi ra khỏi phòng chiếu phim, hắn ta cúi đầu xuống: "Cậu... cho tớ xin lỗi."

(Lại cậu tớ ?)

An Lâm cũng đứng lại, hừ lạnh và quay lại, cậu nói bằng giọng khó chịu nhất có thể: "Hừ... mày dạo này bị sao ấy. Sao vừa nãy lại đòi ôm tao thế ?"

"Ta...tao !!! Tao cũng không biết nữa."

Cậu ta trông rất thành khẩn, An Lâm cảm thấy có chút quá quắt: "Thôi được rồi... chuyện nhỏ ấy mà có gì đâu chứ ?"

"Thật sao ?"

Lý Quân ngẩng đầu lên, mắt đã hơi long lanh. Thấy An Lâm gật đầu thì càng sung sướng: "AAAA !! Tao yêu mày !!"

"Hừ.... chỉ được cái dẹp miệng !!"

"Đi thôi ! Tao về đây !"

Trong đám đông An Lâm rời đi, rời khỏi bên cạnh Lý Quân. Còn Lý Quân thì vẫn nhìn An Lâm mãi không thôi đến khi bóng dáng đó biến mất thì hắn thì thầm: "Tao yêu mày thật đó."

Rồi cũng rời đi.






——————-

Vấn đề là thế này. Mặc dù bộ này nhìn ngoài thì rất có triển vọng nhưng tôi đang ép não ra để viết rồi. Tôi chưa từng có bạn gái lần nào nên khó mà viết truyện tình cảm. Nếu mà bảo tôi đóng vai hai người thì khó vì đơn giản là tôi không hình dung được cảm xúc và hành động của người này với người kia. Hiện tại tất cả đều là tôi lấy cảm hứng từ truyện tôi từng đọc. Tôi sẽ cố để truyện này không rác và để cho truyện có cảm giác chân thực nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro