Mở đầu: Không phải bạn gái, tạm thời thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vị giáo sư đẹp trai ngầu lòi đã từng nói: "Xưa kia trọng nam khinh nữ nhưng giờ nam lại chẳng khác gì bắp cải thảo."

"Tiến sĩ... ông có chắc đây là lời nói của người khác chứ không phải ông không đấy ?" Cậu trai khó chịu nói. Xong còn gửi cho ông chú mặc áo tiến sĩ một cái cốc đầu.

"Auu !! Ta đã bảo cậu rồi mà. Con gái giờ ra ngoài đường ăn mặc lỗ mãng mọi người đều khen. Chẳng như thuở trước mấy cô gái đến hở mắt cá chân cũng khó."

"Đồ già biến thái !"

"Này !! Đồ già biến thái này là cha ngươi đấy nhé !"

"Rồi rồi ! Ưm."

Cậu xem đồng hồ trên tay thì hốt hoảng chạy ra khỏi phòng: "Ông già tôi có việc phải làm rồi lúc khác nói tiếp."

"Đợi đã ! Ta còn chưa bảo ngươi vừa uống phải thuốc gì mà... muộn mất rồi."

Chưa kịp nói được chữ đợi đã cậu trai đã chạy ra ngoài làm lão già lắc đầu.

Ông lắc đầu ngẫm nghĩ rồi lại gật một cái: "Thôi kệ... dù gì cũng chả có hại gì cả. Làm tiếp thôi nào."

Ở quảng trường rộng lớn, một cậu trai với khuôn mặt đẹp trai dáng người còn chuẩn hơn vận động viên nhìn đồng hồ to ở phía trước thở dài.

Rồi bóng dáng kia lọt vào tầm mắt anh ta. Mái tóc vàng ngắn nhuộm và chiều cao đó hắn ngay lập tức thở phào:

"An Lâm ! Cậu đến muộn !"

"Thôi mà... cho xin lỗi đi !"

"Xin lỗi gì chứ ? Cậu đến muộn một giờ rồi. Phim giờ cũng chiếu được một nửa rồi còn xin với lỗi !"

"Ưm... th...được rồi chứ gì. Mình xin lỗi vì đã đến muộn và khiến cho mấy vé xem phim cậu mua trở thành rác rưởi được chưa ? Mình đi chơi gì đi ?"

"Đừng có đánh trống lảng cái tên này. Cậu nghĩ tớ vui sao ? Chờ ở đây một tiếng đó."

"Aa !"

An Lâm sực nhớ đúng là vậy nhưng cậu kịch liệt lắc đầu: "Không thể ! Không thể nào ! Cậu không được làm trò đấy."

"Trò~ gì ?"

"Là trò... ưm... hôn nhau."

"Hừm... "

Chẳng hiểu sao Quân lắc đầu tay trong túi lôi ra một sấp tờ nằm trăm nghìn xoè thành hình quạt vẫy vây trên không khí làm bộ trời nóng nên nổi hứng lấy tiền ra quạt.

"MÀ... ưm... không !"

An Lâm nhắm mắt lắc đầu.

"Không ? Thế sao ?"

An Lâm chợt mở mắt ra thì thấy tay mình đã nắm lấy cái quạt tiền kia của Quân rồi. Cậu vội vàng rụt tay lại: "Đừng.. đùa... tớ...không cần tiền của cậu !"

"Được thoii !"

Quân đút tiền vào lại trong túi, mặt kiểu thế nào cũng được.

"A !"

"Sao ?"

"Không có gì !"

Quân gật đầu nhưng vừa quay đi cậu ta mỉm cười ngay lập tức bởi cậu ta không nhìn cũng biết sau kho mình quay đi thì An Lâm mới dám bộc lộ ra rằng cậu ta rất tiếc.

Quân là nhà giàu còn An Lâm gia đình cũng không đến nỗi nhưng cậu có bệnh là thích sài tiền.

Chính vì vậy tiền đến tay cậu đều dùng hết cực nhanh. Đôi khi cả tiền đống học cậu cũng không tha mà đi mua những thứ mình thích như trang sức ngầu lòi, súng bắn đạn đồ chơi hay nạp Genshin.

"Hừ..."

"Này ăn bỏng ngô sao ?"

"Được thôi !"

(Sao bỏng ngô rạp chiếu phim lại đắ tiền thế chứ mua một hộp to đã mất bốn mươi nghìn rồi. Cả côca cũng hai mươi nghìn mỗi người thật là chát quá mà. Như này là cả tiền vé mình đã mất 240.000 nghìn rồi.)

Trong lòng An Lâm rơi nước mắt nhưng cậu phải làm vậy để bồi tội Quân.

"Chúc hai bạn xem phim vui vẻ !"

"Chúc bạn xem phim vui vẻ !"

Hai người ngồi xuống hàng ghế dãy G7 rồi thoải mái đặt tất cả bỏng ngô và đồ uống xuống tay nắm. Vừa yên vị được không bao lâu thì An Lâm giật mình: "Cái... gì nhột vậy ?"

Nhìn lại đằng sau thì đó là tay của Quân để ở chỗ mình thế là cậu ta càng khó chịu hơn: "THẰNG..."

"Suỵt ! Phim bắt đầu kìa. Đừng bảo cậu không cảm thấy mình đứng một giờ đợi cậu là chuyện vui nha."

"A... không có..."

An Lâm cạn lời, thầm nhủ đây có phải mình cố ý đâu cơ chứ ? Chính là vì ông già nói chuyện vớ vẩn mà mình mới gặp cái này.

Hôm nay nhất định phải cho ổng ăn ớt xanh ổng ghét nhất HAHAHAHAHA !

"Ngồi xuống đi !"

Quân nhắc nhở, tay còn chỉ về màn hình đằng sau đang chiếu.

"Chỉ là mấy phút quảng cáo thôi mà."

An Lâm miệng chửi lời bực dọc và ngồi xuống yên vị. Cảm thấy tay của Quân không hề để lại chỗ cũ thì chỉ nhíu lông mày một chút rồi bỏ mặc nó như vậy.

Quân bỗng di chuyển cánh tay sau lưng đột ngột làm An Lâm suýt thì hét lên.

"A~..."

"Mày !"

Để đánh lạc hướng Quân còn giả vờ huýt sáo nho nhỏ, tay cũng rụt lại xuống.

"Như vậy ổn rồi đó."

Cảnh kết thúc là một thông điệp khó hiểu nhưng hai người chả thèm quan tâm cái gì ngoài đánh nhau nên rất vui: "TUYỆT VỜI !"

"Đã bảo rồi là nó đẹp mà."

"Hừ... ai bảo cậu xem phim toàn mấy phim hạng ba. Không ngờ có bộ phim tốt như này đấy."

"Này... phim chúa tể vũ trụ không phải phim hạng ba."

"Rõ ràng là hạng ba !"

"Không phải ! Không phải !!"

"Đợi đã... tóc tớ vướng quá che hết cả mặt rồi."

"Ừ... để tao buộc cho !"

"Này... có gì lạ thì phải."

"Gì lạ cơ ?"

Quân khó hiểu. Nhưng An Lâm cậu cảm thấy rất vui lại còn thoải mái nữa.

Nhưng An Lâm nghe thấy mấy người qua đường nhìn cậu chằm chằm thì càng cảm thấy có gì đó kì lạ đang xảy ra.

"D..."

Cánh tay Quân cầm lấy cằm của cậu và kéo cậu vào hắn, hai thứ màu hồng chạm nhau. Đôi môi chạm nhau lại giống như chẳng hề dừng lại, An Lâm chỉ cảm thấy có một cái gì đó đi vào miệng mình.

"ƯMMM !!"

Cậu kêu lên.

Nhưng cái thứ đó lại đi vào trong miệng cậu thêm nữa, môi của quân thì cùng cậu làm tất cả những kiểu hôn có thể thấy trong phim tình cảm.

Cuối cùng thì Quân cũng thả lỏng nên An Lân đẩy hắn ta ra ngay tức khắc: "CÁI QUÁI GÌ VẬY ? MÀY BỊ GAY À ?"

"Không ?"

"Không cái gì chứ mày vừa làm cái gì đó ?"

Mặt cậu đỏ lừng, tay cậu run bần bật lên.

Dù thế nào cậu cũng muốn Quân hiểu được cái hành động sai trái này của hắn.

"Hôn thôi mà. Bạn bè hôn nhau thì sao chứ ? Hôn nhau cũng không phải làm tình, mày sợ cái gì ?"

Quân cười và lục túi quần.

"Cái gì nữa ?"

"Đợi ! Đây rồi ! Quà cho mày đây."

Hắn từ trong túi quần đưa ra một chiếc đồng hồ nhỏ sáng ánh bạch kim đưa về phía An Lâm: "Cho mày ! Coi như đền trước đó."

"Hừ... hừm... tạm được. Đồng hồ rẻ tiền chứ gì ?"

An Lâm giật lấy nhìn chiếc đồng hồ chăm chú, ướm thử tay mình, vừa khít luôn nên vui vẻ đeo vào. Cũng không có biết tóc mình đã dài qua cổ. Quân càng nhìn An Lâm thì càng hài lòng thuận miệng nói: "Đi ăn không ? Tao bao ?"

"Ăn ? Nhà hàng ?"

Cậu thấy hắn ta nói càng khó tin nên hỏi, thấy Quân gật đầu một cái cậu hô lên: "Tuyệt quá ! Tuyệt vời đi ăn nhà hàng. Mà mày bao đúng không ?"

Quân lại gật đầu.

Thậm chí An Lâm cũng không để ý giọng vốn ngọt ngào của mình cao hơn trước, cậu giờ chỉ có nghĩ đến ăn nhà hàng và được bao thôi.

Mấy cô tiếp tân vừa vào nhà hàng đã nói: "Chào hai bạn. Hai bạn đến ăn ạ ?"

"Tôi đặt trước dưới tên An Lâm."

"Hừm... Anh An Lâm ạ ? Bàn của anh là bàn số mười một. Chúc anh và bạn gái một bữa ăn ngon miệng."

"Phụt ! Mày bị cô phục vụ nhầm thành tao kìa ! Quêêê !!"

(Sao thằng này không để ý đến việc phục vụ bảo nó là bạn gái mình thế ?)

Quân hơi ngạc nhiên. Rồi hắn cũng ngồi xuống bàn ăn. Đây là nhà hàng lẩu nướng, có một cái nồi nướng lớn tại giữa cái bàn và trên còn treo một ống hút mùi bằng thép rất có phong cách thịt nướng.

Một lát nhìn vào thực đơn Quân đã ngay lực tập giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến trực tiếp bảo: "Một suất nướng úc nhé !"

"Vâng."

Phục vụ nam nhướn mày ngạc nhiên, cả An Lâm cũng ngạc nhiên: "Mày ăn gì nhiều dữ vậy ?"

Đang định ra oai ta có tiền Lý Quân sặc luôn, nhưng mà nhìn lại hắn ta ngạc nhiên, suất hắn vừa gọi là suất nướng thịt bò úc nhưng hắn lúc đó chỉ nhìn vào cái giá một triệu bảy mà không nhìn vào cái khác như suất dành cho bốn người.

"Âu chết tiệt !"

(Bốn người. Thế là mình phải ăn cho ba người sao ? Ăn cho hai người chắc cũng không được huống chi là ba a a a a.)

Trong lòng Quân rỉ máu, nhưng vẫn không dám nói ra cho An Lâm mà hống hách nói: "Ăn cho ba người thì sao chứ ăn cả bốn tao cũng ăn được."

"Thật sao ? Vậy để tao gọi !!"

Quân tức khắc từ chối:

"ĐỪNG ĐỪNG ! Tao... không muốn lãng phí thức ăn. Ăn thế là đủ rồi."

"Hừ... được rồi... nhưng tao muốn thêm rau. Tao không muốn ăn nhiều thịt."

"Ăn thịt thì làm sao ? Thịt là số một !!"

"NGƯƠI !!!"

"Hở ?"

Giọng quát lớn khiến hai người ngạc nhiên quay lại.

"Mẹ ??"

"Hả ? Mẹ ??"

An Lâm cũng bật dậy cùng Quân nhìn vào người phụ nữ trẻ này. Cậu không dám tin mình lại gặp mẹ của Quân ở đây, mà bà ấy lại còn trẻ như vậy nữa.

Mẹ của Quân chuyển từ nhìn hắn ta sang nhìn An Lâm, như thể đang đánh giá rồi lắc đầu: "Con tìm đâu ra b..."

Trước khi mọi thứ trở thành thảm hoạ thì Quân bịt chặt tay che miệng của mẹ hắn ta: "DỪNG DỪNG... mẹ... ra đây nói chuyện với con được không ?"

"ƯM ƯM !!"

Và hắn ta lôi mẹ ra khỏi nhà hàng để lại An Lâm không rõ chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.

"Hở ?"

"Thằng đó làm cái gì vậy chứ mẹ của hắn trẻ thật đó... còn xinh đẹp nữa. Hehe..."

An Lâm nhíu mày: "Hừ... xinh đẹp một chút thì làm sao ? Mình cũng không thích phụ nữ già."

"Suất bò úc bốn người của bạn đây ạ !"

"Oke lên lên luôn bạn ơi !" Thấy thịt bò đắt tiền An Lâm hô reo lên, vừa nãy còn đòi ăn rau giảm cân cơ đấy.

Thịt bò thăn bò cắt mỏng, sườn bò , rau xà lách, nước sốt thịt nướng đặc biệt của quán, ba chấm được đưa lên.

"Mày là thằng nào ?"

Khi An Lâm nghĩ mọi chuyện ổn rồi thì một người ngồi xuống tại bàn cậu: "Sao lại căng thẳng thế chứ em ? Uầy ! Thịt bò bốn người luôn. Em giàu vậy ?"

Tên này đầu óc chắc chắn có vấn đề, trên tay còn cầm một cái điện thoại chụp ảnh lia lịa.

"Cút !"

An Lâm giơ ra khuôn mặt khó chịu nhất mà nhìn tên này.

Sau tất cả cũng bởi vì hắn ta vừa là người lạ, vừa già vừa xấu nên An Lâm ngay lập tức không có thiện cảm.

"Cút ? Em bảo anh cút sao ? Đúng là mấy đứa nhóc mới được mấy tuổi đã bắt đầu."

"Chú có thể rời khỏi chỗ của cháu được không ạ ?"

"Quân !!"

Cậu vui mừng tiến sát đến chỗ Quân và nấp sau cái chiều cao kia và bảo: "Hắn ta khó chịu lắm mời hắn đi đi."

"Chú nghe rồi đấy. Đây là bàn bọn tôi đã đặt, làm ơn rời khỏi ngay lập tức."

"Rời khỏi ? Cháu chắc còn nhỏ nên không hiểu gì nhỉ ? Cả quán chỉ có bàn này là trống thôi. Tao muốn ngồi cùng ăn thì sao chứ ?"

"Có sao !"

Quân lại nói, mặt vẫn cười như vậy. Ông chú nghe vậy thì hai tràn nhăn lại: "PHỤC VỤ ! TÔI MUỐN KHIẾU NẠI !!"

Tiếng hô lớn của ông chú chỉ trong tức khắc đã làm cho mấy bàn khá đang ăn thì chú ý đến.

"Chuyện gì vậy ?"

"Đánh ghen sao ? Người kia cũng già quá rồi chứ ?"

"Chắc là con gái của ông kia."

An Lâm vội vàng lùi về sao chỉ hét mắt ra lườm. Lúc này nữ phục vụ ngay bên cạnh đã đi đến: "Quý khách ! Quý khách muốn khiếu nại gì ạ ?"

Ông chú nhìn thẳng vào Quân, tay chỉ rồi hùng hổ kể: "Tôi vào ăn nhà hàng của các cô mà các cô đối xử với tôi vậy hả ? Tôi thấy mấy chỗ khác không còn chỗ nên ngồi vào bàn này thì cái con nhỏ kia đuổi tôi ra bảo chiếm chỗ của bạn trai nó. Bây giờ thằng bạn trai cũng muốn đuổi tôi đi."

Cô nữ phục vụ bỗng giật mình luống cuống: "Vậy thì tôi xin lỗi ! Tôi vô cùng xin lỗi. Hôm nay nhà hàng quá đông nên chúng tôi không có đủ chỗ. Ba người có thể ngồi chung một bàn được không ạ ?"

Mỗi bàn ở đây cũng là bàn bốn người. An Lâm vừa hơi lo sợ thì Quân mở miệng bực dọc: "Tôi không muốn chia sẻ bàn. Đó là lý do mà tôi đặt bàn từ trước."

"Quý khách đã đặt bàn sao ?" Nữ phục vụ ngượng ngùng, nhìn lại xung quanh thì thấy thật chẳng có chỗ ngồi nào nữa. Có bàn đã nhét đến sáu người rồi.

"Người này ích kỷ thật đấy. Trẻ tuổi mà đã thế sau này vào xã hội chắc càng khoa tính hơn nữa."

"Mình cũng cho người khác ngồi chung thì có làm sao đâu ?"

Mấy vị khách đang ăn cũng ồn ào ăn dưa hấu ngóng chuyện.

Ông chú càu nhàu: "Sao thế ? Ngồi chung bàn thôi cũng không được sao ? Đúng là mấy đứa nhóc càng lớn càng hư."

"Quản lý ! Quản lý."

Gặp tình huống trớ trêu này nữ phục vụ lo lắng nên chạy đi đến nơi chọn món kia, anh chàng quản lý đã đứng sẵn ở đó nhìn mọi chuyện gật đầu: "Để tôi lo !"

"Wah !!"

Quản lý đúng là ăn mặc khác màu với phục vụ thường, thậm chí anh ta trông sáng sủa hơn tất cả phục vụ nam nữ khác nữa. Anh ta đến thì cúi đầu xuống: "Tôi xin lỗi hai ngườ..."

"Ba !"

Quân chỉ vào An Lâm đằng sau.

"Khụ... ba người vì sự cố lần này. Bác... và hai bạn có thể ngồi chung một bàn được không ạ ? Chúng tôi sẽ giảm giá quý khách mười phần trăm bữa ăn như lời xin lỗi của chúng tôi."

"Ồ... giảm giá à... tất nhiên là tôi đồng ý rồi."

Ông chú gật đầu.

"Không ! "

"KHÔNG !"

"Hở ?"

Hai giọng nói đều nói lên một từ, nhưng một cái không phải đến từ An Lâm mà là mẹ của hắn. Hắn giật mình nhìn mẹ mình đi vào nhà hàng.

"Đi về. Không ăn nữa !"

Bà ra lệnh.

"Hừm..." hắn cho An Lâm một cái nháy mắt.

An Lâm thì hốt hoảng: "Cái gì ? Cái gì vậy ? Sao mẹ m... cậu lại."

Nhưng chưa nói được gì thì cậu bị Quân cầm tay kéo ra khỏi nhà hàng theo sau mẹ hắn ta.

"Mẹ ! Có chuyện gì vậy ?"

"Thằng nhóc này mẹ còn không biết con sao ? Việc gì không thích là nói thẳng còn gì nữa. Vậy con bé này là sao."

Cô ấy dừng lại, hỏi thì hỏi Lý Quân nhưng nhìn lại nhìn An Lâm.

"Cô bé ? Cô bé nào chứ ? Cô nhìn lầm rồi !"

"Thật sao ?"

Mẹ Quân nhìn tay Quân vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của An Lâm: "Con thích dạng này sao ? Mẹ cũng ngạc nhiên đấy."

"Mẹ~ ! Không phải ! Cậu ấy là bạn... của con."

"Hử ? Không phải bạn gái sao ?"

"Không ! Không phải !"

"Đúng vậy con là bạn của cậu ấy. Trần An Lâm là tên của con ạ."

Quân ngạc nhiên, An Lâm vậy mà cũng nghĩ được không làm hắn chuyện xấu nói thẳng cho mẹ hắn ? Điều này cũng thật bất ngờ.

Nhưng trước tiên mẹ hắn nói: "An Lâm hả ? Con muốn về nhà cô ăn trưa sao ?"

"Hả ?"

Không phải An Lâm nữa mà Quân ngạc nhiên quay đầu nhìn mẹ ngay lập tức: "Mẹ không được... bây giờ con và Lâm đói rồi nếu mà về nhà nấu ăn thì đến bao giờ chứ ?"

"Con nói gì vậy nhà mình có..."

"MẸ !!!"

"Ồ..."

Mắt cô híp lại. Dù không rõ ràng nhưng cô cảm giác thấy Quân đang cùng cô bé này có chuyện gì rồi. Thế là gật đầu: "Được rồi... đi sớm về sớm nhá."

"Vâng !"

"Có sao không khi mẹ cậu đi như vây ?"

"Có chuyện gì chứ ? Chúng ta đi thôi bà ấy có thể tự về được."

"À... ừm."

An Lâm không hiểu lắm nhưng lại gật đầu đồng ý. Hai người họ cũng chả để ý mẹ của Quân vừa rời đi không được bao lâu mà lại có một ánh mắt theo sau hai người họ.

Một cô gái xinh đẹp cùng chàng trai đẹp trai hiền dịu đi theo chân cô ấy, hai người nhìn đã biết hoàn hảo một đôi nam thanh nữ tú để cho những người đi xung quanh chỉ muốn mình là một trong hai người. Nhưng ước thì làm được gì. Điều ước viển vông có mấy khi thành sự thật ?

Tại lúc An Lâm và Lý Quân ngắm tìm nhà hàng khác thì một anh chàng mặc áo sơ mi, vẻ ngoài gọn gàng thậm chí khuôn mặt đẹp trai so với Quân chẳng kém là bao chen qua dòng người.

"Hôm nay sao đông thế không biết chứ ? Tính mua sắm một chút quần áo mà thế này thì..."

Anh ta bỗng nhìn thấy An Lâm, mái tóc dài màu vàng óng ả thả xuống đó, khuôn mặt, dáng người hoàn hảo đó anh ta thấy liền khó quên được.

(Cô ấy... đẹp quá.)

Trong đầu đã xuất hiện từ này. Rồi anh ta bước lớn đến lại gần người con gái này.

"Xin chào."

"Hả ? Tôi ? Anh đang nói chuyện với tôi sao ?"

"Xin chào tôi là Bá Long. Cậu có phải người mẫu không ?"

(Giọng cô ấy tuyệt quá !)

"Người mẫu ? Sao có thể chứ ?"

(Mắt cô ấy màu xanh lam sao ? Thật đẹp đẽ và hoàn hảo.)

"Chúng ta vào ăn thôi."

"À ừ..."

(Hử ? Hắn là bạn của cô ấy sao ?)

Bá Long khó chịu nhìn cánh tay của cô gái xinh đẹp bị tên đàn ông này cầm thế là tay vỗ đến. Nhưng hắn bỗng sượt một cái vụt qua giữa hai tay của An Lâm và Quân: "Anh làm cái gì vậy ?"

"Không... này cậu ! Cậu sao lại nắm tay cô ấy thế ? Cậu là bạn trai của cô ấy sao ?"

An Lâm khó chịu: "Cô cái gì mà cô ?"

"Không không phải. Ý tôi là cậu đấy." Bá Long vội vã sửa, nhưng anh ta trong lòng ngạc nhiên: (Mình làm gì sai sao ?)

(Hắn không có bỏ tay cô ấy ra sao ? Tên này thật tới số rồi !)

"Cậu bỏ tay cô ấy ra !"

Quân nhìn gã này đầy khó chịu bảo: "Chúng ta đi ăn thôi."

An Lâm nhẹ nhành gật đầu.

"Mày lại làm thế rồi. Đừng có bắt cô ấy làm việc mày thích !"

Nhưng anh ta vừa nói thì hai người cười bật lên: "Hahahahaha !!"

"Hahahaha ! Thật... đấy ha ha à ?"

(Tiếng cười của cô ấy thật tuyệt vời.)

"Đi thôi !"

An Lâm quay người lại khỏi Bá Long, tay vẫn để cho Quân nắm chặt lấy, đi vào trong nhà hàng.

"Dạo này toàn mấy người bị thần kinh không à."

"Phải đấy... bạn bè cầm tay nhau thì có sao chứ ?"

"Ừ... cái tên vừa nãy phiền phức thật... hắn tên là gì ấy nhỉ ?"

"Nhưng là cái gì B... Bộ Tam thì phải. Tớ không nhớ rõ nữa. Nhưng lần sau hắn mà đến thì tớ sẽ đấm hắn một phát."

Quân nghĩ ngẩm.

Nhưng Bá Long chỉ cách đó vài mét lại nghe thấy tất cả: "THẰNG CHÓ NÀY !! Mày ngừng ép cô ấy làm việc mày thích đi."

"Hở ? Lại nữa hả ?" An Lâm thở dài.

"Hắn gọi tớ là cô ấy đấy. Tên này chắc chắn bị thần kinh rồi."

"Ờ... ừm phải ! Hắn chắc chắn bị bệnh rồi."

Quân cười nhe răng ra. Nhưng cậu lại nhìn gã này.

(Ngoài hình ổn đấy gần bằng mình rồi. Đáng tiếc phong thái chưa bằng mình. Thêm cả cái đầu óc thần kinh nữa. Tạm cho bảy điểm trên mười.)

Bỗng Bá Long đến chỗ hai người họ và nắm lấy cổ áo của Quân lên. Nhưng hắn vừa nắm lên bỗng giật mình nhìn lại cổ.

Trên cổ mình đã có một ngón tay của An Lâm. Thế là gã nảy lên ý định nắm lấy. Nhưng vụt một cái , tay hắn ta bị Quân nắm lấy.

"Mày định làm gì cậu ấy hả ?"

"HẢ ???"

Hắn gừ lạnh, nhưng đến lúc này Bá Long mới mồ hôi đầy minh, vì hắn dù có làm thế nào thì cũng không di chuyển được tay của gã này.

(Cái quỷ. Hắn luyện võ công sao ? Chết tiệt mình đã đánh giá thấp hắn rồi.)

"DỪNG LẠI !!!"

Một người hét lớn. Ba đôi mắt quay đến nhìn ông chú vừa bước vào nhà hàng. Trên tay ông ta đầy hình xăm trổ, cơ bắp lại đầy mình.

"Chú Nam ? Chú đến rồi sao ?"

Gã vui vẻ nhìn.

Hắn cũng thấy cánh tay của Quân thả ra thế là thở phào.

"Bá Long. Cháu làm gì thế ? Hai người này là ai ?"

"Chú Nam ! Cháu thấy cô ấy bị tên này ép đi theo hắn thế là bảo hắn mấy câu."

"Bảo mấy câu thôi sao ?"

Quân nhìn lại cổ áo của mình, Bá Long vẫn đang nắm đó đẩy lên trên.

Bá Long vội vàng bảo: "Chú Nam đừng lo chuyện này cháu giải quyết được."

"Được... vậy thì được rồi. Nếu cháu muốn vậy thì tốt thôi."

Ông chú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. An Lâm lâno thức xông tới: "CÁI GÌ MÀ ÉP CHỨ ? Cậu ấy và tôi đi ăn tối cùng nhau thì sao ? Cậu ấy còn bao tôi cơ đấy mấy người đừng có xen vào."

An Lâm như vậy khiến cả Quân cũng phải cúi mặt xuóng. Bá Long thì mắt chữ A mồm chữ O: "Không đúng hắn đang dùng tiền để dụ dỗ cô."

"Tôi chính là thích được dùng tiền dụ dỗ !" An Lâm đích chính, đầu thầm nghĩ: "Nếu Quân cho mình thêm tiền thì tốt quá."

"Hắn có ý đồ xấu !"

Bá Long tội nghiệp nói thêm.

"Ý đồ xấu ? Tôi ở cùng hắn mười sáu năm rồi hắn có ý đồ gì xấu chứ ?"

"Mới mười bốn thôi."

Quân nhắc xấu hổ nhắc nhở, tim của hắn giờ run cầm cập.

(An Lâm không coi buổi trưa mình hôn cậu ấy là ý đồ xấu đâu nhì.)

"Thật sao ?"

"Thật ! Hơn vàng !"

"Vậy tôi đã thất lễ rồi, tạm biệt."

Bá Long rời đi. Nhưng thật ra ghim Quân vào kẻ thù không đội trời chung rồi. Hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro