chương 2: Dạ Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rừng Trúc Thông nằm ở phía tây của thành Ngư Thiên. Nơi đây quanh năm chỉ có một màu đen, không một sinh linh, không một sự sống, nhưng những người sống quanh đó đều nghe thấy hàng đêm sẽ có tiếng đàn tỳ bà hoặc đàn tranh thỉnh thoảng sẽ là tiếng sáo phát ra từ rừng Trúc Thông.
     Có những người từ phương xa đến nghỉ ngơi tại đây, tất cả bọn họ chỉ có một đặc điểm chung là luôn tự tìm cho mình cái chết khi bước vào Rừng Trúc Thông .
  Những kẻ ngu ngốc đó đã mặc  kệ những lời khuyên can của người dân xung quanh mà tự lao đầu vào cái chết.
Có những người 1 đi không trở lại,  lại có những người sáng hôm sau đã thấy xác vút trước biển hiệu của thôn Trì An. Nhưng chuyện lạ là lại có một kẻ từ nơi mà những người thôn Trì An coi là thánh địa lại sống sót quay về nhưng chỉ sau 1 canh giờ hắn đã trúng kịch độc mà chết.
  Hắn từ đó bước ra như một kẻ vô hồn nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ điên, miệng luôn lẩm bẩm " Thiên địa bất nhân coi vạn vật như cỏ rác" ...
    Cái giá phải trả khi dám xâm phạm vào thánh địa " Không chết thì điên"  không một ai có thể biết được trong khu rừng đó cũng có kẻ đang sống , nhưng kẻ đó đến thần còn dám giết, không thể nói đến những sinh mạng yếu đuối kia
  Một kẻ chỉ sống vì thù hận, cũng chỉ để người khác sai khiến, chỉ có thể giết người nhưng lại không thể giết chết  kẻ thù đã khiến cho chính mình phải tan cửa nát nhà, sinh ly tử biệt, trở thành một kẻ không có nhân tính.
     Tại núi Thiên Chi , đây là nơi hội tụ linh khí trời đất , âm dương giao hòa. Chân núi chính là cửa bước vào phái Tiêu Dao,  muốn bước lên đỉnh núi thì phải trải qua 9999 bậc thang mới tới phái Tiêu Dao.
    Phái Tiêu Dao đứng đầu chính là Thiên Ân Phong Chính môn chủ của phái. Bên cạnh còn có "Ngũ đại trưởng môn" được coi là những người mạnh nhất trong phái chỉ sau môn chủ. Ngũ đại trưởng môn là đồ đệ của Ngũ vị trưởng lão trong phái. Tất cả từng là những tinh anh đại diện cho môn phái để trở thành Ngũ đại trưởng môn như bây giờ
    Có thể nói bây giờ phải Tiêu Dao còn mạnh hơn hàng vạn năm trước. Nhưng ma giáo cũng không kém cạnh.
    Từ sau trận đấu với Thiên Luân Đại sư.  Phái Hắc Độc hình thành, môn chủ đời đầu chính là  Độc Nhang . Người truyền lên những điều lẽ do chính ma giáo gây nên : giết người không dao , lạm sát vô thừa, khiến cho cuộc sống của của chúng sinh không một ngày được yên ổn.
    Tới giờ đã hơn vạn năm rồi thiên giới và ma giới hòa hợp nhưng ma giáo với chính đạo tới khi nào mới bình yên không còn giết chóc , không còn đấu đá, sinh linh lầm than .  Điều này phải để cho những người kế nghiệm tiếp theo làm chủ để quyết định rồi.
       
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro